Nhớ người đã khuất
Thứ tư - 01/11/2017 23:36
2007
Nhớ người đã khuất Xác thân Chúa đã sinh ra.
Lấy từng hạt bụi để mà dựng nên.
Dù rằng mang kiếp phận hèn.
Chúa luôn nhân ái, dịu hiền chở che.
Ban nguồn hạnh phúc tràn trề.
Đỡ đần họ gánh nặng nề trên vai.
Chúa gọi họ, họ trả lời.
Bởi chưng ý Chúa muốn dời họ đi.
Hành trang thiên lý về quê.
Mang theo lầm lỗi dãi dề bấy lâu.
Họ đi trong nỗi âu sầu.
Họ đi mang nặng cơ cầu trần gian.
Phút giây Chúa gọi bàng hoàng.
Một lời sám hối muộn màng quá thôi!
Ngập ngừng chẳng thốt lên lời.
Gửi thân mộ đất, ngậm ngùi ăn năn.
Một mình lặng lẽ âm thầm.
Trở trăn với những lỗi lầm khi xưa.
Lấy gì mà để đền bù.
Bởi khi còn sống, phụng thờ không nên.
Tâm hồn nào được bình yên.
Dưới vùng đất lạnh, ngày đêm khóc thầm.
Nhớ ngày, nhớ tháng, nhớ năm.
Nương thân quán trọ, lỗi lầm nặng mang.
Kiếp người như kẻ hoang đàng.
Đam mê tửu sắc, bạc vàng hư vinh.
Bỏ lời nguyện ngắm, câu kinh.
Bỏ quên Thiên Chúa vì mình sinh ra.
Chạy theo cám dỗ quỷ ma.
Chạy theo phù phiếm xa hoa thế trần.
Giật mình, nước ngập tới chân.
Bỗng nghe tiếng Chúa ân cần gọi đi.
Linh hồn, thân xác nặng nề.
Giã từ quán trọ để về nhà Cha.
Tội tình chưa được thứ tha.
Vào nơi luyện ngục để mà ăn năn.
Ở đây khóc lóc nghiến răng.
Mong chờ thiên hạ, người thân giúp mình.
Hiệp dâng thánh lễ, lời kinh.
Cầu xin Thiên Chúa thương tình thứ tha.
Đơn sơ như một món quà.
Nhẹ nhàng như một bông hoa dâng Người.
Thương tình xin cứu Chúa ơi!
Các linh hồn được đời đời phúc vinh.
Tác giả: Giuse, Dương Mai