“Gót sen đạp nát đầu con rắn
Từng bao năm thù hận loài người
Vinh quang có một không hai
Tội nguyên không nhiễm bụi đời chẳng vương”
(Thánh Thi kinh sáng lễ Mẹ Vô Nhiễm)
Mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm tước hiệu có một không hai trên đời của Mẹ trong những ngày đầu Mùa Vọng, chúng ta được mời gọi nhìn lại lịch sử ơn Cứu độ của dân Thiên Chúa từ quá khứ đồng thời hướng tới ơn Cứu độ của mỗi người trong tương lai bằng sự tỉnh thức. Hơn ai hết Mẹ Maria đã sống tỉnh thức khi cầu nguyện, khi lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Do đó Mẹ chính là mẫu gương đẹp nhất cho chúng ta học hỏi để sống tâm tình Mùa Vọng.
Tỉnh thức trong cầu nguyện. Theo Kinh thánh, cầu nguyện là một thái độ tỉnh thức đúng nghĩa nhất. “Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người” (Lc 21, 36). Khi cầu nguyện thể xác con người ở trạng thái tỉnh táo, còn tinh thần thì hướng về Thiên Chúa cách trọn vẹn hơn. Mẹ Maria đã ở trong trạng thái tỉnh thức hoàn hảo lúc Sứ thần báo tin : “Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu” (Lc 1,31 ). Khi nêu thắc mắc cùng Sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”. Câu hỏi không hề cưỡng lại thánh ý Thiên Chúa, ngược lại cho thấy Mẹ có một lý trí minh mẫn, tỉnh táo, đầy khôn ngoan. Mẹ hỏi vì còn băn khoăn và nhớ đến quyết tâm giữ mình đồng trinh để được hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Qua diễn biến nội tâm nơi Mẹ Maria khi ấy đã hé lộ cho chúng ta đôi điều để suy gẫm.
Trước tiên, Thiên Chúa rất tôn trọng tự do của con người. Qua lời giải thích của Sứ thần, Ngài muốn cho Mẹ hiểu rõ biết đủ rồi đi đến tự do đón nhận chứ không ép buộc. Sau nữa chúng ta chú ý đến thời gian và không gian của biến cố Truyền tin. Về thời gian lúc đó, “Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng”. Bà là người có cung lòng hiếm muộn, tuổi tác lại cao nhưng đã có thai được sáu tháng, điều này rất có sức thuyết phục Đức Mẹ. Thiên Chúa có khả năng làm phát sinh sự sống cả nơi người không còn hi vọng lưu truyền nòi giống, thì Ngài hoàn toàn có thể làm cho Ngôi Lời Nhập Thể trong cung lòng Mẹ không theo lẽ tự nhiên.
Cuối cùng không gian diễn ra biến cố Truyền tin là trong nhà, “Sứ Thần vào nhà trinh nữ”. Nhà là môi trường, là không gian đem lại cảm giác an toàn. Thiên Chúa đã sắp đặt một bối cảnh rất thuận lợi, an toàn giúp Mẹ được tự do thốt lên lời Xin vâng. Với lời “Fiat”, Mẹ từ bỏ quyền làm chủ đời mình, tuyệt đối phó thác mọi dự tính, tương lai cá nhân để thánh ý Chúa được thực thi. Lý tưởng sống của Mẹ cũng chính là ý nghĩa tận cùng của mọi ơn gọi, nhất là ơn gọi dâng hiến.
Còn gì vui hơn khi chúng ta được cùng nhau quây quần và chiêm ngắm vẻ đẹp tinh tuyền của Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Nét đẹp của Mẹ được hun đúc trong tinh thần khiêm nhường, thái độ thức tỉnh, tâm tình vâng phục và niềm tín thác tuyệt đối Mẹ dâng về Chúa. Mẹ đã nhận được phần thưởng to lớn trên Thiên Đàng. Là con cái chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào và tin tưởng Mẹ sẽ nâng đỡ, hướng dẫn ta trên hành trình dương thế đầy cam go thử thách. Có Mẹ đỡ nâng chúng ta sẽ vững vàng sống những Mùa Vọng nơi trần gian với niềm hy vọng có ngày cũng được chung hưởng phần thưởng trên Thiên Quốc với Mẹ. Để xứng là con của Mẹ chúng ta hãy học nơi Mẹ việc biết cho đi. Cho đi những lời yêu thương thay vì giận dữ, cho đi một cái bắt tay, cảm thông, tha thứ thay cho việc bè phái, kết án, chia rẽ...