Khi giọt nước mắt tràn mi
Thứ tư - 24/01/2018 08:24
1472
Giọt nước mắt tràn mi khi đớn đau khiến bạn mệt mỏi.
Giọt nước mắt tràn mi khi thành công khiến bạn mừng vui.
Giọt nước mắt tràn mi khi hai khối lòng gặp nhau giữa biển người rộng lớn.
Giọt nước mắt tràn mi khi ta thấy lạc lõng bơ vơ giữa dòng đời này.
Và gần đây, cũng đã có những giọt nước mắt tràn khóe mi tôi.
Chúng ta thường nói: “Chúa là hạnh phúc đời con,
Chúa là chốn con nương ẩn,
Chúa là nơi con đặt niềm cậy trông”.
Những câu nói đó thật dễ thốt ra trên bờ môi, nhưng thực tế lại rất khác. Và thực tế của chúng ta là:
Tôi đang học. Tôi bận. Để lúc khác tôi đi lễ.
Tôi phải đi làm. Không có tiền lấy gì mà sống? Chúa ư? Để lúc khác, khi tôi đã no đủ tôi sẽ tìm gặp Ngài.
Tôi phải chăm lo cho gia đình. Gia đình là số 1. Gia đình là thực tế trước mặt. Còn Chúa à? Tôi chẳng thấy Ngài đâu.
Một ngày tôi nghĩ đến Chúa được bao lần? Thành công của tôi có mặt Ngài? Thất bại Ngài có ở cùng tôi?
Cái tôi đó có thể là bất kỳ ai trong số các bạn nhưng đó cũng là chính tôi. Nhiều lần tôi tự hỏi Ngài ở đâu trong cuộc đời tôi? Nếu Ngài hằng hữu hãy cho tôi được thấy Ngài một lần trong đời để tôi vững bước theo Ngài. Và rồi tôi đã gặp được Ngài.
Một buổi sáng Chúa Nhật, lúc tôi đang dự Thánh Lễ thì thình lình, một người ngã lăn ra đất bất tỉnh. Chúa ơi! Đó là người bạn của tôi. Đây là lần thứ hai tôi chứng kiến cảnh tượng như thế này. Một người đã ra đi mãi mãi, và bấy giờ, một nỗi bất an dấy lên trong tôi. Mọi người xúm lại để xem xét tình hình. Còn tôi, tôi chỉ biết nhìn lên Nhà Tạm và thầm thĩ: “Lạy Chúa, xin đừng để người bạn của con ra đi. Lạy Chúa, xin đừng”. Một phút, hai phút rồi ba phút trôi qua, và người bạn của tôi đã tỉnh. Tôi lặng người, một cảm xúc khó tả diễn ra trong tôi. Chỉ đơn giản là tôi ngồi đó và không nói gì, nhưng những giọt nước mắt cứ tràn khóe mi tôi bởi tôi thấy Ai Đó vừa đi ngang đời mình.