"Phận con như cánh bèo trôi
Tìm về bên Chúa thảnh thơi tâm hồn " Lời thơ trên phần nào phản ánh về thân phận mỏng giòn, yếu đuối của con người; đồng thời, lời thơ cũng mời gọi mỗi người hãy biết nương tựa vào Chúa mỗi khi thất vọng chán chường, nhờ đó con người tìm được suối nguồn an vui.
Quả thật, mỗi người đều do cha mẹ sinh ra qua sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa. Mang trong mình thân phận bụi tro mỏng giòn nên chúng ta vẫn nhớ rằng một ngày nào đó ta sẽ trở về nơi mình phát xuất ra. Cũng vì mang thân phận yếu đuối và bất toàn nên con người cần có sự trợ giúp đồng hành của Chúa. Tuy nhiên, trong sự vội vã của cuộc sống chúng ta dường như quên có sự đồng hành của Chúa cứ một mình bước đi. Khi gặp phải những thất bại trở ngại chúng ta mới nhớ tới chúa. Những lúc như thế thử hỏi theo nhãn quan thông thường chúng ta khó có thể bỏ qua cho nhau, nhưng với Chúa thì khác hoàn toàn, Ngài sẵn sàng tha thứ và còn muốn chúng ta đến với Ngài để ngài an ủi bổ sức nâng đỡ chúng ta. Vì thế, “chúng ta hãy cố gắng ưu tiên đặt Chúa trước hết, chứ không phải là phương thế cuối cùng của chúng ta”.
Lạy chúa, khi con thất vọng chán chường tuyệt vọng Chúa cho con được nép vào lòng Chúa …..