Thế là thời khắc đã bước vào Mùa Vọng, một lần nữa con lại được tắm mình trong sâu lắng lòng nhân hậu của Chúa. Chúa Giêsu ơi! Mùa Vọng năm nay con không có ở nhà. Phải rồi…con biết mình đang nhớ về một thuở an bình hạnh phúc, con thức với quá khứ dịu nhẹ ấy, một sự thao thức cứ thúc giục con đến cồn cào. Con nhớ Nhà Mẹ thật nhiều, Mẹ Dòng yêu dấu, từng nơi trong khuôn viên của Mẹ con đã đều bước tới và từng chút chút con đều có những cột mốc đáng nhớ.
Xa Mẹ! con ngồi nhớ lại những ngày tháng khi bên Mẹ, con nhớ và hát thầm bài hát về Mùa Vọng mà Mẹ hay hát, (…Mùa Vọng là thời gian nhắc nhở cho con, Chúa luôn bất ngờ đến…) giai điệu này gợi lên cho con hình ảnh của Mẹ với từng khung cảnh,với những giây phút nhẹ nhàng khi màn đêm xuống. Con nhớ Chúa Giê su to ơi là to ngay trước mắt con, nhớ gian Cung Thánh với Nhà Tạm đơn sơ, nhớ quý chị các em Tiền Tập , Đệ Tử. Con nhớ vào mùa này trời đã lạnh hơn, những con người hồn nhiên với chiếc áo ấm ục ịch phồng phồng, hai má luôn đỏ ửng mỗi khi ngủ dậy, đi lên nhà nguyện đọc kinh mà vẫn còn gật gật cái đầu vì đôi mắt cứ mở rồi nhắm đều. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng xoẹt xoẹt phát ra từ chiếc quạt vất vả của Dì Giáo vì phải làm việc hết công suất để đánh thức chị em. Rất nhiều hình ảnh khác nữa cũng rất thánh thiện và đáng yêu. Những cuốn Tân Ước, hình ảnh Chúa Giêsu và Tràng Chuỗi Mân Côi được áp chặt vào tim cùng với biết bao lời thì thầm yêu mến.
Ôi những người con bé nhỏ mà lòng chứa chan những niềm khao khát dâng lên Thiên Chúa Tình yêu. Như hoa quả đầu mùa dâng lên Thiên Chúa thì đoàn con nhỏ bé của Mẹ Dòng luôn dâng lên Đức Giêsu Kitô Chịu đóng đinh nguyện ước của những người con hoang đàng, những anh chị em lương dân, những người nghèo khổ lang thang cơ nhỡ, những em nhỏ mồ côi bệnh tật.
Mẹ Dòng yêu mến! từ khi nào Mẹ đã sinh ra con để bây giờ con lại chọn Mẹ làm chốn đi về an bình như thế. Con đã yêu Chúa Giêsu đau khổ trên Thập Giá, tình yêu đó liên kết con chặt chẽ với Mẹ và với hoàn cảnh sống thường ngày.
Con tìm thấy niềm vui nơi những trái tim cùng hướng về Đức Giêsu Kitô Chịu đau khổ vì nhân loại, hay khi lối đi có những sự khác biệt chông gai buồn tẻ, thì cứ lúc giờ kinh chiều tối trở về tâm hồn chúng con lại được sưởi ấm và làm mới bên Chúa. Ôi những giây phút thinh lặng mà tràn đầy tình tứ tin yêu.
Chúa Giêsu thương mến của lòng con, Mùa Vọng vừa mới bước vào mà lòng con lúc này mang tâm trạng của người con trước hang đá nhỏ đơn nghèo, lần đầu tiên con rời xa Mẹ Dòng cho nên quá khứ cứ tràn về, từng tiếng chuông, bậc thang, từng chị em, từng chậu cây…mọi thứ đều in ấn trong lòng con. Con nhớ Mẹ nhiều lắm.
Mùa Vọng năm trước con tham gia trong công tác dựng hang đá đón Chúa Hài Đồng, năm nay thì khác , con không được chiêm ngắm Chúa trong góc khuất nho nhỏ nữa rồi. Vậy nên con sẽ cố gắng dựng một hang đá nhỏ trong tâm lòng con ngay từ bây giờ, để khi mùa Giáng Sinh đến thì Chúa và con không còn lạnh lẽo cô đơn.
Giáng Sinh năm nay có lẽ con sẽ cảm thấy buồn, nhưng con vẫn nguyện ước cho Mẹ Dòng phương xa được an lành, thánh thiện cùng sự hiện diện của Chúa Giêsu Cứu Thế nhờ ơn Chúa Thánh Thần tỉnh thức tâm hồn chị em chúng con và trong Bí Tích Tình Yêu mỗi ngày. Amen.
Tác giả: Cây Bút Chì