Thứ Ba sau Chúa Nhật XI mùa Thường Niên
(1 V 21,17-29; Mt 5,43-48)
Khổng Tử đã để lại cho người đời một tư tưởng triết học thật đáng quí, đó là chữ “Nhân”. Đối với ông, “Nhân” là yêu người nhưng điều đó không có nghĩa là yêu tha nhân cách “mù quáng”. Tư tưởng “ái nhân” của ông là “sai đẳng” nghĩa là yêu người đáng yêu và ghét người đáng ghét. Tương đương với “Nhân” của Nho giáo là “Đức ái” của Ki-tô giáo; nhưng khác với “Nhân” của Nho giáo, “Đức ái” của Ki-tô giáo là “vô sai đẳng” nghĩa là không loại trừ người xấu, chỉ loại trừ hành vi xấu. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su đã cho chúng ta hiểu rõ hơn điều ấy. Người nói với các môn đệ: “Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5,44). Đối với Đức Giê-su bác ái là yêu thương hết thảy mọi người.
Tất cả nhân loại đều là con một Cha trên trời, Đấng hằng thi ân cho mọi loài. Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh mình nên mỗi người là một ngôi vị và có phẩm giá ngang nhau. Do đó, con người phải tha thứ và yêu thương nhau, như Mẹ thánh Tê-rê-sa Calcutta đã dành tình yêu cho hết thảy mọi người. Vì mến Chúa, Mẹ đã không quản ngại khó khăn về địa lý, thời gian, sắc tộc và màu da để đến với những người bệnh tật, nghèo đói và đau khổ để đem tình yêu của Chúa đến cho họ. Yêu thương là không phân biệt một ai.
Là môn đệ Chúa Ki-tô thì phải tha thứ và yêu thương nhiều hơn những người ngoại. Nhờ bí tích Rửa tội, chúng ta được gia nhập Hội Thánh, trở thành con cái của Thiên Chúa nên mỗi người được mời gọi đón nhận tình yêu, sống theo tình yêu và làm lan tỏa tình yêu của Đức Ki-tô đến những người xung quanh. Đức Giê-su đã đi bước trước để làm gương mẫu cho chúng ta về tình yêu không giới hạn. Vì yêu, Đức Giê-su đã vâng lời Chúa Cha để xuống thế làm kiếp phàm nhân và sống như người trần thế. Cả cuộc sống nơi trần gian, Đức Giê-su đã diễn tả tình yêu cao cả của Thiên Chúa. Người đã chữa lành bệnh tật và làm phép lạ cho mọi hạng người, khi bị đóng đinh trên thập giá, Người còn cầu xin Chúa Cha tha cho những kẻ làm hại mình vì họ chẳng biết việc họ làm.
“Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48). Để ngày càng trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa, Hội Thánh luôn kêu gọi con cái mình chu toàn lề luật Chúa. Yêu tha nhân, yêu cả kẻ thù là cách thức hữu hiệu để mỗi người làm theo ý Thiên Chúa. Hầu hết Ki-tô hữu, cách riêng là các bạn trẻ đều biết đến thánh Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II, vị thánh thời hiện đại đã sống hết mình vì tình yêu Chúa và tha nhân. Ngài yêu thương hết thảy con cái mình, ngay cả người đã ám sát mình. Năm 1981, trong một lần đi chào thăm con chiên tại quảng trường thánh Phê-rô, ngài đã bị một thanh niên bắn trọng thương. Mặc dù, do vụ ám sát, thánh Giáo hoàng có thể qua đời nhưng ngay sau khi phục hồi sức khỏe, ngài đã yêu cầu được gặp người đã bắn mình. Ngay trong lần gặp ấy, thánh Giáo hoàng đã tha thứ cho người ám sát mình. Có Chúa không có gì là không thể tha thứ vì Thiên Chúa cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt.
Thánh Gioan tông đồ nói: “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1Ga 4,8). Tình Yêu của Ngài là tình yêu vô biên, không giới hạn, không phân biệt. Tình yêu của Ngài dẫn con người đến sự hoàn thiện “Như Cha anh em trên trời là Đấng hoang thiện”.
Lạy Chúa Giê-su, Đấng giàu lòng thương xót, xin soi sáng, hướng dẫn và ban ơn cho chúng con để chúng con biết dẹp tính ích kỷ mà quảng đại đến và đem tình yêu của Chúa cho những người xung quanh, ngay cả những người không yêu thương hay thù ghét con, ngõ hầu, chúng con ngày càng trở thành con cái Chúa. Amen!