Chúa Nhật Mình Máu A
Đnl 8,2-3.14b-16a; 1Cr 10,16-17; Ga 6,51-58
Lời Chúa hôm nay đề cập đến một thứ bánh độc nhất vô nhị trên trần gian, loại bánh mà ông Môsê khẳng định là các bậc tiền nhân cũng như những người đồng thời không biết. Thật kỳ lạ. Bánh đó là bánh nào vậy?
Bài đọc thứ nhất ghi lại biến cố Thiên Chúa đã đưa dân của Người thoát khỏi cảnh nô lệ. Tuy nhiên, Ngài để cho dân chịu lưu đầy trong sa mạc suốt 40 năm. Tưởng chừng dân không thể tồn tại để tiếp tục cuộc hành trình, nhưng Thiên Chúa qua Môsê, đã ban lương thực bởi trời nuôi dân. Nhờ vậy, sau khi dân chúng ăn bánh no nê, ông Môsê nhắc nhở dân chúng phải nhớ tất cả những điều Thiên Chúa đã làm cho họ, từ việc dẫn dắt họ ra khỏi đất Aicập, đến việc đồng hành với họ trong sa mạc và nuôi sống họ bằng lương thực thần kỳ mà chính họ và cha ông họ không hề biết.
Qua bài Tin mừng, Thiên Chúa tiếp tục ban cho con người thần lương. Thần lương này hiện diện ngay trong đời sống bằng Tấm bánh bẻ ra cho mọi người là Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống. Để cứu vớt nhân loại khỏi khổ đau, Đức Giêsu đến thế gian làm người. Ngài biết rõ nhu cầu đói khát của dân chúng nên tự hiến chính bản thân mình làm của ăn, của uống. Ngài là bánh từ trời xuống, ai ăn sẽ được sống muôn đời. Bánh ấy chính là thịt Ngài và nước ấy chính là máu thánh Ngài. Tuy nhiên, những người đồng thời với Ngài không chấp nhận vì có thể thể họ nghĩ rằng, hổ dữ chẳng nỡ ăn thịt con, làm sao con người lại có thể ăn thịt con người.
Quả thật, trên thế giới chưa hề có một tôn giáo nào lại có chuyện lạ đời, oái ăm như vậy ngoại trừ Công giáo. Thực sự có chuyện đó hay không? Thiên Chúa có lấy thịt máu mình để nuôi sống con người không? Có chuyện con người ăn thịt con người không? Thưa, có. Chắc chắn có. Chuyện đấy xảy ra ở đâu? Làm sao có thể kiểm chứng được chuyện động trời này? Thưa, chẳng ở đâu xa xôi. Nó xảy ra trong chính gia đình. Câu chuyện về một đứa bé. Đứa bé ngay từ khi còn ở trong bụng mẹ cho đến lúc chào đời và những tháng ngày tiếp theo, bé đã ăn thịt và uống máu mẹ… Quả là không thể hiểu nổi, nhưng thật kỳ diệu.
Như thế, ngay trong đời sống thường ngày còn có chuyện như thế ta chẳng thể tin nổi, huống chi chấp nhận việc Đức Giêsu mời gọi năng ăn thịt và uống máu Ngài?
Chấp nhận ăn thịt và uống máu Đức Giêsu là ta hòa mình vào thân thể của Ngài. Người đón nhận sẽ trở nên giống Ngài mọi đàng; từ tư tưởng, lời nói đến việc làm, tất cả đều rập khuôn theo Đức Giêsu Kitô để trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài. Thánh Phaolô tông đồ đã nói trong thư gửi tín hữu Côrintô: chỉ có một tấm bánh nên tuy có nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể.
Là kitô hữu, chúng ta được mời gọi đến với Bí tích Thánh Thể để lãnh nhận Mình và Máu thánh Đức Giêsu làm của ăn nuôi dưỡng linh hồn. Nếu mỗi người đều ý thức được rằng, ngay từ khi còn trong bụng mẹ, ta đã là người hút lấy máu và thịt từ người mẹ, hay khi chào đời, ta cũng bú lấy những dòng sữa thơm ngon được chiết xuất từ thịt và máu của mẹ thì bản thân từng người sẽ hiểu hơn về linh đạo ăn thịt và uống máu Con Người của Đức Giêsu.
Xin cho mỗi người luôn biết trân quý bản thân là tặng phẩm cao quý, là hồng ân, là huyền nhiệm. Cách riêng, Thiên Chúa đã ban cho ta một người mẹ trần gian, một người mẹ dám chấp nhận nuôi sống con mình bằng chính thịt máu và dòng sữa tinh tuyền thế nào thì Đức Giêsu cũng hy sinh vì nhân loại như vậy.