LỄ THÁNH BARABA TÔNG ĐỒ
Mt 10, 7-13
Để có thể cáng đáng sứ vụ lớn Chúa Giê-su sẽ chuyển trao, các môn đệ cần tốt nghiệp cho được bài thực hành số 1, bài thực hành căn bản, bài sai nhưng nếu thực hành như ‘bài sai’ ấy sẽ rất đúng và trúng ý của người sai.
Nếu suy xét một cách bình thường, chúng ta sẽ thấy có cái gì đó đúng là sai sai. Nhớ lại những lần mà hàng hội hay gia đình đi hành hương du lịch, các bà, các chị thật chu đáo. Các bà các chị mang đi trăm thứ bà nằn, chẳng thiếu thứ gì, mang đi cho tiết kiệm, cho chủ động, cho thực phẩm an toàn. Cùng lắm ăn một bữa cho ra vẻ, đổi gió cho bố con nhà nó thích tý thôi.
Tưởng cũng nên nhắc lại, Chúa của chúng ta đã chiêu mộ và huấn luyện một đội tinh nhuệ nữ môn đệ. Quả thực, họ là những trợ tá đắc lực trên đường sứ vụ thầy trò: ‘Sau đó, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai, và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a Mác-đa-la, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, bà Gio-an-na, vợ ông Khu-da quản lý của vua Hê-rô-đê, bà Su-san-na và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ (Lc 8,1-3).
Và chắc hẳn, những cái gì là điểm yếu của phái mạnh: vô tư vô tâm, bất cần, nhếch nhác thì đã có các bà bù lại hết sức chu đáo, chẳng thiếu sự gì. Nhưng theo mệnh lệnh này, liệu có gì sai sai không, khi Chúa còn cấm chỉ “Đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy” (c.10). Đang khi ấy, ngay cả những người giảng rong theo phái Khắc Kỷ, tuy rất khắc khổ, nhưng cũng được mang theo gậy và bị để ăn xin.
Như vậy, nếu hiểu theo mặt chữ - nghĩa đen thì có sự mâu thuẫn, sai sai không hề nhỏ. Ở đây: với Bài thực tập số 1 này, Thầy Giêsu muốn môn đệ của mình hoàn toàn cậy trông vào Thiên Chúa và lòng tốt của con người. Họ phải tập chấp nhận sống bấp bênh và thiếu thốn trong bình an. Với chỉ thị không được mang đồ đạc lương thực dự trữ, những thiết yếu nhất khi đi đường theo lẽ thường, các môn đệ buộc phải mang theo lòng tín thác vô bờ vào Thiên Chúa để sức mạnh của Thiên Chúa là Người sai đi được biểu lộ trọn vẹn nơi người được sai đi.
Quả đúng như thế, các môn đệ khi thực hành xong đã trở về lòng nhủ lòng: ai càng tin, càng tín, càng cậy, càng phó, càng siêu, càng thoát sẽ càng thơ thới, càng hân hoan, càng rảo bước, càng hiệu quả, càng thấy Chúa song hành: cùng đi, cùng rao, cùng chữa, cùng trừ, cùng làm phép lạ. Chúng ta cũng hãy có tham vọng như thế, khi mỗi người đặt để mình trong sức mạnh và niềm tin nơi Thiên Chúa, như thánh Phao-lô thâm tín: Tôi có làm được gì thì cũng là nhờ ơn Chúa (1 Cr 15,10).
Học nơi thánh tông đồ Ba-na-ba, mỗi chúng ta hãy tập là những người tốt, đầy Thánh Thần và lòng tin; hãy là những vị thần đi an ủi khuyên bảo, hãy trở nên khí cụ bình an, tha thứ và chữa lành của Tin mừng Nước Thiên Chúa đến cho mọi người (c.7,8) như thánh nhân đã năng tìm đến, mừng rỡ, và khuyên nhủ ai nấy bền lòng gắn bó cùng Chúa. Và đã có thêm rất nhiều người theo Chúa (Cv 11,21-26).