Thứ Bảy tuần XIII thường niên
Mt 9,14-17
Chúa Giêsu đề ra cho các môn đệ của Ngài một kỷ luật hay lối sống hoàn toàn khác với những người Biệt phái và ngay cả với Gioan Tẩy giả, khiến nhiều người khó chịu. Trong khi Gioan Tẩy giả và các người Biệt phái tuân giữ một số ngày chay tịnh trong tuần, thì Chúa Giêsu và các môn đệ xem ra chẳng biết gì đến việc chay tịnh.
Để biện minh cho thái độ ấy, trong Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu dùng hai dụ ngôn. Trước hết, Ngài nói đến sự hiện diện của Tân lang: bao lâu Tân lang còn đó, thì việc chay tịnh được miễn chuẩn. Trong Cựu ước, việc giữ chay gắn liền với việc mong đợi Đấng Cứu thế. Gioan Tẩy giả đã lấy chay tịnh làm qui luật cơ bản cho cuộc sống của ông và các môn đệ. Như vậy, khi miễn chước cho các môn đệ của Ngài khỏi chay tịnh, Chúa Giêsu muốn cho mọi người thấy rằng Ngài chính là Đấng Cứu thế, họ không còn phải mong đợi gì nữa; thời cứu thế đã đến, con người không còn phải chay tịnh, trái lại, họ phải vui mừng hoan hỉ.
Dụ ngôn thứ hai Chúa Giêsu đưa ra để giải thích tại sao các môn đệ Ngài không phải giữ chay, đó là hình ảnh chiếc áo mới và rượu mới: Không nên lấy áo cũ mà vá áo mới, không nên đổ rượu mới vào bầu da cũ. Dĩ nhiên, ở đây Chúa Giêsu không có ý bảo rằng cái mới thì đương nhiên tốt hơn cái cũ; Ngài không có ý so sánh cho bằng đưa ra một sự bất tương hợp. Bài học thật rõ ràng: không nên có thái độ nước đôi hoặc thỏa hiệp, mà phải dứt khoát tận căn. Bài học này được Chúa Giêsu lặp lại nhiều lần khi nêu ra những điều kiện để vào Nước Trời: “Hãy bán tất cả, bố thí cho người nghèo, rồi đến theo Ta”, “Ai cầm cây mà còn ngó lại sau, thì không xứng với Nước Thiên Chúa”, “Ai yêu cha mẹ hơn Ta thì không xứng đáng làm môn đệ Ta”. Tựu trung, vì Ngài, con người phải chấp nhận hy sinh tất cả, ngay cả mạng sống mình.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta duyệt xét lại niềm tin cơ bản trong cuộc sống hàng ngày. Thỏa hiệp vốn là cơn cám dỗ triền miên trong cuộc sống đạo của chúng ta: Muốn làm môn đệ Chúa Kitô, nhưng lại đeo đuổi những gì nghịch với Tin Mừng; đi theo Chúa Kitô, nhưng lại không muốn sống theo giáo huấn của Ngài; là thành phần của Giáo hội, nhưng lại chống báng Giáo hội. Thỏa hiệp để được cả Đạo lẫn đời như thế cũng chỉ là đánh mất bản thân mà thôi. Lời sách Khải huyền đáng được chúng ta suy nghĩ: “Thà ngươi lạnh hay nóng hẳn đi; nhưng vì người hâm hâm chẳng nóng chẳng lạnh, nên Ta mửa ngươi ra khỏi miệng” (Kh 3, 16-17).
Lạy Chúa, xin nâng đỡ đức tin chúng con, để chúng con tiến bước theo Chúa, làm môn đệ đích thực của Chúa với một đức tin tinh tuyền và làm chứng cho mọi người xung quanh. Amen.