THỨ BẢY TUẦN 14 TN NĂM CHẴN
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Bảy Tuần 14 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Nhờ Con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người sa ngã lên. Xin Chúa rộng ban cho các tín hữu Chúa niềm vui thánh thiện này: Chúa đã thương cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi, thì xin Chúa cũng cho họ được hưởng phúc trường sinh.
Muốn được hưởng phúc trường sinh, thì không được sống như dân ngoại, theo các kẻ quyền thế ở đời này, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Huấn Ca cho thấy: Sự nghiệp của vua Salômôn, với ánh sáng và bóng tối, chẳng mấy chốc sẽ dẫn đến chia rẽ rồi suy tàn. Tác giả xem các cuộc hôn nhân của vua như nguyên lý dẫn đến suy vong. Đó chỉ là những cách làm có tính chính trị, mà mục tiêu là việc giao thương giữa các quốc gia. Tuy nhiên, hậu quả là các thần ngoại cũng được thờ tại Giêrusalem. Cho hay Dân Thiên Chúa được mời gọi sống không như các dân khác, nhưng, phải thành men thành muối, thay vì, rập khuôn theo các kẻ quyền thế ở đời này. Ta sẽ quy tụ con cái Ítraen; chúng sẽ không còn là hai dân tộc, không còn ra ô uế vì những ngẫu tượng chúng thờ. Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về, và sẽ chỉ có một đoàn chiên. Chúng sẽ là dân của Ta, và sẽ chỉ có một mục tử duy nhất cho chúng hết thảy.
Muốn được hưởng phúc trường sinh, thì phải tin vào Đức Kitô, Đấng là bình an đích thực, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Autinh nói: Đức Kitô là vua Salômôn đích thực, còn Salômôn, vua Ítraen, con của vua Đavít và bà Bát Seva, là hình bóng của Đấng bình an, khi ông xây đền thờ. Đền Thờ đã xây xong, vinh quang Đức Chúa tràn ngập tiền đường. Vua Salômôn vui mừng nói lên:“Chúc tụng Đức Chúa, Thiên Chúa của Ítraen, Đấng đã ra tay hoàn thành điều chính miệng Người đã phán với Đavít, thân phụ ta.” Các ông cứ phá hủy Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại.
Muốn được hưởng phúc trường sinh, thì phải quy phục Đức Chúa, mau mắn làm theo ý Người, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, ngôn sứ Isaia nói: Khốn thân tôi, tôi chết mất! Vì tôi là một người môi miệng ô uế, tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế, thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là Đức Chúa các đạo binh. Dạ, con đây, xin sai con đi. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 92, vịnh gia cũng đã cho thấy: Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào, Người lấy dũng lực làm cân đai. Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu không lay chuyển. Ngai vàng Chúa kiên cố tự ngàn xưa: Ngài hiện hữu tự muôn ngàn đời.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Nếu anh em bị sỉ nhục vì danh Đức Kitô, anh em thật có phúc, bởi lẽ, Thần Khí của Thiên Chúa ngự trên anh em. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Thần Khí của Thiên Chúa sẽ dẫn ta đến sự thật vẹn toàn, sự thật của thập giá, của những giá trị đích thực, khiến ta can đảm chấp nhận bị sỉ nhục, bị bách hại, bị giết chết vì danh Đức Kitô. Sự khôn ngoan của vua Salômôn, tuy trổi vượt trên hết mọi người, nhưng, đó chỉ là khôn ngoan theo kiểu thế gian, bằng chứng là, ông đã đem thân trao nộp cho các mụ đàn bà. Khôn ngoan của thập giá đảo ngược mọi giá trị, mà thế gian yêu thích, mới mang ơn cứu độ đến cho chúng ta. Cậy vào sự khôn ngoan của thế gian, ta sẽ chỉ là những thợ nề vất vả uổng công. Tóc trên đầu ta đã được đếm cả rồi, ta quý giá hơn muôn ngàn chim sẻ. Chúa đã hạ mình xuống, để nâng loài người sa ngã lên. Chúa đã thương cứu ta ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi, để ta được hưởng phúc trường sinh. Ước gì chúng ta biết tin tưởng phó thác vào Chúa, cho dẫu, có bị thế gian cho là ngu dại và điên rồ. Ước gì được như thế!