Thứ Hai, Tuần 28 Thường Niên năm B
(Lc 11,29-32)
Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta được nghe giọng nói êm dịu nhưng đầy cương nghị của Chúa Giêsu để khiển trách những ai tin rằng họ chắc chắn xứng đáng có được một “tấm vé” vào Thiên Đàng, chỉ vì họ có thể nói: “Lạy Chúa Giêsu, Người là Đấng trọn tốt trọn lành!” Chúa Giêsu đã phải trả giá để cứu độ chúng ta mà không loại trừ bất kỳ ai, nhưng đồng thời để lãnh ơn cứu độ cũng cần phải tuân giữ những điều kiện tối thiểu. Và một trong số đó là không thể để Chúa làm tất cả mọi việc, trong khi chúng ta không làm gì cả. Điều đó không chỉ là sự ngu ngốc mà còn là kiêu ngạo ma mãnh. Đó là lý do Chúa không ngần ngại sử dụng từ “gian ác”: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna” (Lc 11,29). Người gọi họ là “gian ác” vì họ muốn trước tiên được thấy những phép lạ ngoạn mục của Người, rồi mới chịu chấp nhận Người một cách miễn cưỡng.
Ngay cả trước những người đồng hương của Người tại Nazareth, Chúa Giêsu cũng không đồng ý vì những đòi hỏi quá đáng đó. Họ muốn Chúa Giêsu chứng tỏ sứ mạng của Người là Ngôn sứ và Đấng Mêsia bằng những việc lạ lùng. Họ muốn thưởng thức cách thoải mái như những khán giả ngồi trong rạp hát. Nhưng điều đó là không thể: Chúa ban ơn cứu độ, nhưng chỉ cho những ai qui phục Người bằng một sự vâng phục xuất phát từ lòng tin, một sự vâng phục kiên nhẫn và lặng lẽ. Đức tin trọn vẹn này (mà chính Thiên Chúa đã gieo vào lòng chúng ta như một hạt giống ân sủng) là điều Người mong muốn nơi chúng ta.
Một bằng chứng lên án những kẻ giữ một đức tin méo mó là nữ hoàng phương Nam, vì bà đã từ tận cùng trái đất đến để nghe sự khôn ngoan của vua Salômôn, và hóa ra ở đây “còn có Đấng cao trọng hơn Salômôn nữa” (Lc 11,31). Có một câu tục ngữ nói rằng: “Không ai điếc bằng những kẻ không muốn nghe”. Chúa Kitô, Đấng bị kết án tử, ba ngày sau Người sẽ phục sinh. Người sẽ ban ơn cứu độ cho bất cứ ai chân nhận Người, còn những ai từ chối Người, thì vào ngày Người trở lại để phán xét, họ sẽ chỉ chờ đợi án phạt vì sự cứng lòng của họ. Chúng ta hãy đón nhận Người với lòng tin và tình yêu lớn lao. Chúng ta hãy chân nhận Người và Người cũng sẽ nhận chúng ta là con cái của Người. Vị tôi tớ Chúa, cha Alberione, đã nói: “Thiên Chúa không lãng phí ánh sáng: Người thắp đèn khi cần, nhưng luôn đúng lúc”.