Đừng sợ vì Chúa luôn ở bên con

Thứ sáu - 11/08/2023 23:17  330
CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN
1V 19,9a.11-13a; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33

1 2Câu chuyện trong bài Tin Mừng hôm nay xảy ra sau khi Chúa Giêsu làm phép lạ hoá bánh ra nhiều. Lênh đênh trên biển khơi và nhất là khi đêm tối đã bao phủ, Phêrô và các môn đệ bắt đầu sợ hãi và lo âu. Các ông sợ không những vì cuồng phong nổi lên, biển động mạnh, mà các ông còn sợ vì các ông  thấy một bóng người đi trên biển tiến về phía thuyền của các ông. Các ông cho rằng làm sao một con người lại có thể đi trên mặt nước được? Phải chăng đó là ma? Sợ hãi cũng là điều dễ hiểu vì các ông cũng là người mà! Trước mối lo sợ của các ông, Chúa Giêsu đã phải trấn an các ông ngay: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,27).

Tâm trạng và cảm xúc của Phêrô trong bài Tin Mừng hôm nay cho ta thấy mối liên hệ giữa Sợ và Tin. Ban đầu thuyền gặp bão và không có Đức Giêsu trong thuyền thì Phêrô và tất cả các môn đệ khác đều sợ, nhưng đến khi nhận ra cái bóng đang đi trên mặt nước kia chính là Chúa Giêsu thì Phêrô tin và dám xin thầy cho mình cũng bước đi trên mặt nước được như Thầy và Chúa đã chấp nhận lời xin của ông. Khi thấy sóng to gió lớn, đức tin của ông suy giảm, ông liền sợ và bắt đầu chìm. Ngay lúc đó, ông nhớ tới Chúa, giục lòng tin lại và kêu xin “Lạy Thầy, xin cứu con”. Chúa Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?” (Mt 14,31). Lời của Đức Giêsu nói với Phêrô năm xưa cũng là lời thức tỉnh cho hành trình Đức Tin của chúng ta hôm nay.

Trong cuộc sống, hành trình Đức Tin của mỗi tín hữu có thể được sánh ví như một cuộc đi biển. Ngày bắt đầu là ngày chào đời. Ngày tới đích là ngày giã từ cuộc đời. Trần gian là đại dương đầy sóng gió thét gào. Con thuyền hay con tàu là bản thân mỗi người chúng ta. Có thể nói được rằng sự sánh ví này thật thích hợp bởi vì có cuộc sống nào của ai mà lại không gặp những nghịch cảnh những khó khăn đâu? Trước những nghịch cảnh và khó khăn đó chúng ta phải chèo chống, phải đương đầu với mưa sa bão táp, nhưng có những lúc sức chèo chống của chúng ta dường như vơi cạn, rồi những bóng ma của cuộc đời là những lầm lỡ, những thất bại cứ lảng vảng trong tâm tư của chúng ta. Chính những lúc như vậy làm chúng ta hoảng sợ. Chính những lúc đó chúng ta cần nghe được lời trấn an của Chúa: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,27). Đồng thời, đây cũng là niềm an ủi lớn lao và là niềm hy vọng, cậy trông của chúng ta vào Thiên Chúa “Đấng vượt trên mọi sự” (Rm 9,5).

Chúng ta biết rằng: Đức tin không phải là cái gì bảo đảm giúp chúng ta thoát khỏi những phong ba bão táp của cuộc đời này, nhưng lại là điều cần thiết và là động lực giúp chúng ta có thể bình an vững bước trong cuộc đời này. Phong ba bão táp cuộc đời giúp chúng ta tin tưởng và cậy trông vào Chúa nhiều hơn nếu chúng ta biết coi đó là phương thế thăng tiến đời sống đức tin. Bài Tin Mừng hôm nay cho hay ông Phêrô đi trên mặt nước đến với Chúa Giêsu, nhưng ông đã hoảng sợ khi gặp sóng gió: Đi trên mặt nước được hay không là tuỳ thuộc vào lòng tin của ông. Bao lâu ông tập trung tâm trí vào Chúa Giêsu, nghĩa là tin tưởng vào Ngài, thì ông khống chế được sóng gió. Nhưng khi ông thiếu tin tưởng, chỉ hướng về sự nguy hiểm của sóng gió, ông sợ hãi và ông bị chìm. Chính Đức Giêsu đã nói rõ lý do tại sao ông bị chìm: Vì ông yếu lòng tin, ông hoài nghi. Đây là nút thắt của Bài Tin Mừng hôm nay: Khi con người yếu lòng tin, mất đi niềm cậy trông hy vọng, thiếu đi sự tin tưởng, gạt Thiên Chúa là nguồn sống, là tình yêu ra khỏi đời mình thì con người sẽ tự chuốc khổ đau và cái chết. Giữa những nguy nan như vậy chúng ta hãy bắt chước Thánh Phêrô: “Thưa Ngài, xin cứu con với!” (Mt 14,30). Nút mở của Bài Tin Mừng hôm nay chính là lời trấn an của Đức Giêsu và lời cầu xin của Thánh Phêrô.

Chúng ta phải cầu xin Chúa vì chỉ có ơn Chúa mới giúp chúng ta kiên vững. Nhìn lại những thăng trầm của cuộc đời, mỗi khi chúng ta sống trong bầu khí an vui, được hài lòng với mọi sở nguyện, chúng ta dễ dàng xác tín và cảm nhận mạnh mẽ sự quan phòng của Chúa. Thế nhưng, khi gặp phải những khó khăn thử thách, những điều bất ưng, những nghịch cảnh như những môn đệ xưa giữa cơn sóng gió, chúng ta cũng dễ dàng hoang mang lo sợ và không nhận ra Người. Bởi lẽ chúng ta đã quá lo lắng cho cuộc sống và chỉ biết lo liệu lấy một mình, mà quên đi sự cậy trông vào Chúa. Chúng ta phải luôn phải xác tín rằng, Chúa luôn hiện diện trong cuộc đời chúng ta như xưa Chúa đã đi qua và đồng hành với ngôn sứ Êlia (x.1V 19,11). Con tuyền của các Tông đồ cũng chính là con thuyền Giáo Hội. Biết bao lần Giáo Hội bị sóng lớn và đôi khi Giáo Hội cảm thấy như Chúa vắng mặt, nhưng Chúa luôn hiện diện và che chở Giáo Hội. Điều kiện duy nhất là hãy vững tin vào Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đón nhận thử thách như những cơ hội để trưởng thành hơn trong đức tin. Và xin cho chúng con luôn suy gẫm lời dạy của Thánh Bênađô: “Khi bạn được tràn đầy ơn phúc thì chớ có nói ‘Không gì làm tôi nao núng’. Như thế bạn sẽ không phải rên siết: Chúa vừa dấu tôn nhan, lòng tôi đã bàng hoàng”. Điều cần thiết cho chúng ta là hãy thưa với Ngài: “Lạy Chúa, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi mọi sự dữ”. Amen.

Tác giả: Lm. Jos. Duy Trần

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập224
  • Máy chủ tìm kiếm34
  • Khách viếng thăm190
  • Hôm nay70,214
  • Tháng hiện tại1,169,629
  • Tổng lượt truy cập71,197,386
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây