CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM C
Ga 20,1-9
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Những người lên án tử hình Chúa Giêsu khi thấy Người đã chết trên thập giá tin rằng cuộc đời Người đã kết thúc, một kết thúc nhục nhã. Người đã mãi mãi bị che lấp trong mồ bởi tảng đá lấp cửa mồ. Thế nhưng, tất cả đã đảo lộn, Chúa Giêsu đã phục sinh và sống một cuộc sống bất tử. Người đã chiến thắng cái chết. Đây chính là sự kiện quan trọng nhất trong Kitô giáo chúng ta. Không có sự phục sinh của Chúa Giêsu, đức tin của các Tông đồ sẽ hoàn toàn sụp đổ. Sự phục sinh của Chúa Giêsu đã tuôn đổ một sự sống mới trên nhân loại. Sự sống ấy càng triển nở và gia tăng trong đời sống của con người trải qua dòng lịch sử của nhân loại cho đến hôm nay và mãi mãi. Sự sống mới của Chúa Giêsu đã được tôn vinh khải hoàn trong thế giới qua biết bao nỗ lực loan báo Tin Mừng của Hội Thánh, qua nỗ lực của mọi Kitô hữu thành tâm thiện chí xây dựng hòa bình, bảo vệ sự sống.
Quả thế, chúng ta không thể nào đánh giá được tính cách vĩ đại nơi sự sống lại của Đức Giêsu, trừ phi chúng ta nhìn nhận đầy đủ sự thật về cái chết của Người. Đức Giêsu chết đi trong tối tăm. Nhưng Người đủ tin tưởng nơi Thiên Chúa, để có thể đương đầu với bóng tối, và chờ đợi sự sống lại. Cú nhảy vọt trong lòng tin của Người không uổng công. Chúa Cha đã nâng Người lên. Hiếm khi Kinh Thánh và Giáo Hội tiên khởi nói rằng “Đức Giêsu sống lại từ cõi chết”, nhưng nói rằng “Thiên Chúa đã cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết”. Đức Giêsu cũng phải thực hiện một cú nhảy vọt trong lòng tin, mà một ngày kia, chúng ta sẽ được mời gọi thực hiện. Đức Giêsu đã đi vào trong bóng tối của cõi chết, và bật dậy trong chiến thắng. Người đã giành được chiến thắng của Người - Người đã chế ngự sự chết. Nhưng chiến thắng đó phải vận hành theo cách thế của nó, và trở thành một thực tại nơi chúng ta, các môn đệ của Người. Chúng ta đạt được chiến thắng của Người ngay trong bản chất của chúng ta. Nếu chúng ta không chiến đấu và chiến thắng ngay trong bản chất của mình, thì chúng ta sẽ không có khả năng được hưởng lợi từ chiến thắng của Người, nhưng chúng ta vẫn còn ở dưới quyền lực của cái chết.
Như vậy, Chúa Giêsu đã chết thật, được an táng trong mồ; đến ngày thứ ba nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa Cha đã làm cho Đức Giêsu trỗi dậy từ cõi chết; Người phục sinh có nghĩa là Người đi vào một cách thế hiện hữu mới mẻ, đi vào đời sống hoàn toàn khác, đó là sự sống của Thiên Chúa. Sự sống đó được Đấng Phục Sinh khai mở, sự sống hoàn toàn mới, sự sống trọn vẹn và không bị hủy hoại, sự sống này không còn nằm dưới lề luật của cái chết và thay đổi. Sự sống này được thánh Gioan gọi là “zôê” khác với “bios” - sự sống sinh học, tự nhiên. Bởi thế, khi phục sinh, Đức Giêsu không trở lại đời sống bình thường trên thế gian như Ladarô và những người chết đã được Người làm cho sống lại. Nhưng Người đã bước vào một đời sống hoàn toàn khác biệt - vào sự bất tử, vào sự sống vĩnh hằng, vào sự vô biên của Thiên Chúa. Người không bao giờ chết nữa, Người là Đấng Hằng Sống, được hiệp thông hoàn toàn với Thiên Chúa.
Trong ngày Phục Sinh, chúng ta vẫn cảm thấy nỗi đau khổ của thế giới, của gia đình và bạn bè chúng ta. Nhưng một yếu tố mới mẻ đã được đưa vào trong cuộc sống của chúng ta. Yếu tố này không tiêu hủy nỗi đau khổ, nhưng đem lại cho nó một ý nghĩa, soi sáng nó bằng niềm hy vọng. Tất cả nay đều được khác hẳn, bởi vì Đức Giêsu đang sống động, và nói với chúng ta những lời bình an, giống như Người đã từng nói với các tông đồ của Người. Lòng tin vào sự sống lại của Đức Giêsu là nền tảng cho niềm hy vọng của chúng ta vào sự sống đời đời, một niềm hy vọng đem lại cho chúng ta khả năng kiên nhẫn chịu đựng những thử thách của cuộc đời. Do đó, có một niềm vui thầm lặng ở giữa chúng ta, và một ý nghĩa sâu xa về sự bình an, bởi vì chúng ta biết rằng sự sống mạnh mẽ hơn cái chết, tình yêu mạnh mẽ hơn nỗi sợ hãi và niềm hy vọng mạnh hơn nỗi thất vọng. Amen.