Dấu hiệu "Tôn vinh"
Chủ nhật - 03/10/2021 04:09
662
Có một câu chuyện được kể trong Tin Mừng Gioan chương 11 nói về anh Lazarô chết chôn trong mồ đã 4 ngày được Chúa Giêsu cho sống lại. Khi được báo tin anh Lazarô bệnh nặng, Chúa Giêsu bảo: “Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa: qua cơn bệnh này, Con Thiên Chúa được tôn vinh” (Ga 11,4). Câu nói này của Chúa Giêsu nêu bật cái chết của anh Lazarô là một dấu hiệu “tôn vinh Thiên Chúa”. Một điều nữa cũng đáng lưu ý đó là tâm trạng của Chúa Giêsu. Dù Ngài đã khẳng định ý nghĩa của biến cố, nhưng Ngài vẫn thổn thức trong lòng khi thấy cô Maria và những người Do-thái khóc, thậm chí khi đến nơi ngôi mộ chính Chúa Giêsu cũng khóc. Vậy đâu là ý nghĩa từ sự khẳng định của Chúa về dấu chỉ và tại sao Chúa Giêsu lại khóc dù Ngài biết Ngài sắp làm gì?
Sự thật, Tin Mừng không phải là những trang tiểu thuyết lạ lùng về một Thiên Chúa qua những câu chuyện, nhưng giá trị và sự linh hứng vẫn luôn sống trong từng con người, từng cuộc đời và trong mọi biến cố. Cái chết của anh Lazarô, một sự mất mát người thân, một cái chết trẻ vì anh là em của hai người chị. Đây là một biến cố đau thương khiến nhiều người đau buồn, nhất là đối với những người thân yêu của anh. Tính chất trường tồn của Tin Mừng là ở đây, hình ảnh anh Lazarô chết trẻ, cảnh nhà buồn thương của 2 người chị còn lại cũng là hoàn cảnh của thế giới hôm nay. Những người đang gặp khó khăn, thử thách, đau khổ, những thất bại như đánh gục sức sống con người, sự chia li của đại dịch Covid,... Tất cả là hình ảnh những nấm mồ của anh Lazarô, nhưng đó không phải là cái kết của câu chuyện “một nấm mồ yên xanh cỏ!” Chúa Giêsu đã bước đến gọi anh dậy và anh đã sống lại, đi ra và anh thật sự trở nên một dấu chỉ tôn vinh Thiên Chúa. Có khi nào cuộc sống khắc nghiệt, tình người phôi phai, biết bao biến cố dập vùi, người thân đột ngột rời xa mãi mãi không một lời chia li, cuộc sống tối tăm đau khổ ngần nào?... hay khi vấp ngã, tội lỗi, yếu đuối, cuộc sống thật giống như một nấm mồ xanh!
Vậy làm sao từ đau khổ trở nên dấu chỉ? Có câu chuyện kể, một người kia xin ơn đức tin liền gặp thử thách, xin ơn biết cậy trông liền gặp chuyện thất vọng, xin ơn yêu mến nồng nàn lại vấp ngã và chấp nhận ơn tha thứ,... Một người bình thường sống phây phây, nào đâu biến cố đến, người ta mới thấy rõ đâu là ý chí, nghị lực và niềm tin sâu thẳm,...
Như thế, để nên dấu chỉ thật sự, cần nhất là đón nhận biến cố trong niềm tin, đặc biệt, hãy nhớ đến thái độ của Chúa Giêsu khi ấy. Ngài biết chứ, Ngài biết Ngài sẽ làm gì giúp con người, nhưng Ngài cũng phải vâng phục vì thánh ý nhiệm mầu của Chúa Cha. Thiên Chúa bật khóc chứng tỏ Ngài yêu con người là ngần nào. Hãy ghi nhớ trong niềm tin “Thiên Chúa là Tình Yêu.”
Vậy hỡi bạn, người đang gặp thử thách, người đang phải đau khổ, đang chịu cảnh chia li, đang vấp ngã và sai lỗi nặng nề… HÃY NÊN DẤU CHỈ TÔN VINH THIÊN CHÚA. Hãy giương cao đức tin, niềm hy vọng, nghị lực, ý chí của bạn và hạnh phúc vì Thiên Chúa là Cha giàu Lòng Thương Xót, luôn có thể vẽ đường thẳng từ những nét cong. Ước gì những đau khổ, chia li, vấp ngã hôm nay khiến con người nhận ra phận người giới hạn mỏng manh nhưng đươc Thiên Chúa yêu đến nỗi đã hy sinh chết,và từ đó ý thức hơn về một cuộc sống thần thiêng. Amen.