CHÚA NHẬT XXVIII TN B
Kn 7,7-11; Dt 4,12-13; Mc 10,17-30
Có nhiều quan niệm khác nhau về các giá trị. Mỗi người thường chọn một giá trị riêng làm lý tưởng để theo đuổi. Đối với tác giả sách Khôn ngoan, giá trị cao quí nhất là Đức Khôn Ngoan. Đức Khôn Ngoan hơn mọi giá trị trần thế: “hơn vương trượng, ngai vàng, của cải, trân châu bảo ngọc, vàng bạc châu báu, sức khỏe và sắc đẹp.” Nhờ Đức Khôn Ngoan mà mọi sự tốt lành sẽ đến với tác giả. Đức Khôn Ngoan không đến từ con người nhưng phát xuất từ Thiên Chúa. Con người có thể cầu xin với Thiên Chúa và Ngài ban cho họ được như sở nguyện “Tôi nguyện xin, và Thiên Chúa đã ban cho tôi sự hiểu biết. Tôi đã kêu cầu và thần khí của Đức Khôn Ngoan đã đén với tôi.”
Vâng, tác giả sách Khôn ngoan thật khôn ngoan. Ông đã không xin tiền bạc, danh vọng địa vị, giàu sang phú quí, nhưng xin Thiên Chúa ban cho ơn hiểu biết và thần khí của Đức Khôn Ngoan. Ông tha thiết cầu xin và ông đã được ơn hiểu biết và thần khí của Đức Khôn Ngoan. Nhờ Đức Khôn Ngoan, ông hiểu được đường lối của Thiên Chúa và biết được ý nghĩa của cuộc đời. Nhờ Đức Khôn Ngoan, ông thấy được điều nào làm đẹp lòng Thiên Chúa và làm thế nào để Ngài vui lòng. Có được Đức Khôn Ngoan, ông có thể làm cho cuộc đời thêm dồi dào phong phú, được vui tươi hạnh phúc giữa chốn trần gian đầy gian nan thử thách.
Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay đã củng cố thêm giá trị của ơn Khôn Ngoan. Người khôn ngoan không đi tìm những gì tạm thời, hay hư nát, và chóng qua mà đi tìm cái tuyệt đối, vô biên, và vĩnh cửu. Đó chính là sự sống đời đời, hạnh phúc viên mãn, niềm vui tuyệt đối, bình an trọn vẹn. Những thứ đó không thể tìm được nơi con người hay trong thế giới vất chất này vì tất cả thế giới này chỉ tương đối và tạm thời. Những thứ đó con người chỉ có thể tìm kiếm và đạt được ở nơi Thiên Chúa vì Thiên Chúa là cội nguồn và cùng đích của mọi thọ tạo. Một người đã đạt được những thứ vĩnh cửu ấy thì không ai có thể cướp đi được, trừ khi người ấy đích thân rũ bỏ.
Đức Giêsu đã trả lời rất rõ ràng cho một người giàu đến hỏi Ngài: “Lạy Thầy, tôi phải làm gì để được sống đời đời?” rằng nếu muốn có sự sống đời đời, trước hết phải tuân giữ các giới răn “chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ.” Giữ các giới răn mà thôi thì vẫn chưa đủ, Đức Giêsu còn mời gọi anh đi xa hơn: “Anh chỉ thiếu một điều là hãy bán những gì anh có mà cho người người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” Như vậy, muốn có được sự sống đời đời, muốn được vào Nước Thiên Chúa, muốn hưởng niềm hạnh phúc sung mãn, thì người ta phải chấp nhận từ bỏ tất cả để theo Đức Giêsu. Người từ bỏ mọi sự đi theo Đức Giêsu để đạt tới sự sống đời đời mới là người khôn ngoan thực sự.
Người thanh niên trong Tin Mừng một mặt muốn giữ chặt tất cả của cải đang có, một mặt muốn có sự sống đời đời. Theo Đức Giêsu, anh phải chọn một trong hai. Nếu anh muốn có sự sống đời đời, anh phải chọn từ bỏ và theo Đức Giêsu. Nếu anh từ chối Đức Giêsu và chọn con đường riêng thì anh không đạt được điều anh đang khát khao. Tuy nhiên, anh có quyền tự do chọn lựa. Người thanh niên đã không chọn theo con đường của Đức Giêsu mà chọn con đường riêng. Con đường anh chọn là giữ lại tiền của và loại bỏ lý tưởng theo Đức Giêsu. Trước sự lựa chọn của anh, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ về sự nguy hiểm của tiền bạc: “Những người có của thì khó vào Nước thiên Chúa biết bao? Khó hơn là con lạc đà chui qua lỗ kim.”
Câu nói của Đức Giêsu làm cho các tông đồ kinh ngạc. Các ông nói với nhau: “Thế thì ai có thể được cứu?” Để vào được thiên đàng thật không dễ dàng. Việc ấy càng trở nên khó khăn hơn nếu người ta gắn chặt đời mình với thế giới vật chất, thế giới hưởng lạc, thế giới danh vọng và quyền lực. Dĩ nhiên, việc vào nước Thiên Chúa sẽ trở nên dễ dàng đối với những ai biết tin yêu và phó thác cho Thiên Chúa “vì đối với Thiên Chúa không gì là không thể làm được.” Dù vào Nước Thiên Chúa còn khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim thì Thiên Chúa vẫn có thể làm được cách dễ dàng. Thiên Chúa có thể dựng nên mọi thứ từ hư không, có thể làm cho Đức Maria thụ thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, sinh con mà vẫn còn đồng trinh, làm cho kẻ chết sống lại…, thì việc cho nhân loại vào hưởng Nước Trời cũng là chuyện bình thường. Đức Giêsu còn hứa ban phần thưởng ngay đời này và đời sau cho những ai bỏ mọi sự mà theo Ngài.
Người khôn ngoan là người không mải mê tìm kiếm những gì mau hư nát, chóng qua nơi trần thế này, nhưng là người luôn hướng lòng về thiên giới và tìm kiếm những giá trị vĩnh cửu. Đó là sự sống đời đời, hạnh phúc viên mãn, niềm vui không bao giờ bị cướp mất, bình an tròn đầy. Muốn có các giá trị ấy, người kitô hữu vừa phải giữ các giới răn vừa phải hy sinh từ bỏ để theo Đức Giêsu phục vụ tha nhân, đặc biệt là người nghèo khổ. Chúng ta thử xét lại đời sống của mình xem điều chúng ta quan tâm nhất là gì và chúng ta đã cố gắng đạt tới ra sao? Xin cho chúng ta đừng bao giờ đặt hết tâm lực vào các giá trị thuộc thế giới này mà quên đi mục đích cuối cùng là sự sống đời đời, hạnh phúc trong nhà Thiên Chúa, để rồi chúng ta dám sống trọn vẹn cho lý tưởng đó. Amen.