THỨ SÁU TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN
Lc 12,1-7
“Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi” (Lc 12,7).
Bài Tin mừng cho thấy hai điều cần thiết nhất phải có để thật sự có cuộc sống bình an hạnh phúc là hãy thành thật với chính mình và tuyệt đối tin tưởng vào Chúa quan phòng. Chúa đã mạc khải hai điều quý giá này một cách rõ ràng và khẩn thiết.
Điều đầu tiên người môn đệ của Chúa cần phải sống là thành thật với chính mình. Cụ thể, Đức Giêsu cảnh báo các môn đệ trước những thói lọc lừa của thế gian: “Anh em phải coi chừng men Pharisêu, tức là thói đạo đức giả” (c.1). Lý do đừng giả hình nhưng thành thật là vì “Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta không biết” (c.2). Đó là luật của trời do chính Chúa đã khôn ngoan phú vào trật tự trong trời đất, một cách vững bền, không thể khác đi được. Người Việt nam chúng ta cũng đã kinh nghiệm điều ấy và đã đúc kết thành câu tục ngữ quen thuộc: “Cái kim trong bọc lâu ngày cũng thấy”.
Hơn nữa, trong bài Tin mừng, Đức Giêsu còn cho thấy, người môn đệ không chỉ thụ động chấp nhận hay miễn cưỡng để cho quy luật ấy tự nhiên diễn ra nhưng cần có sự chủ động và tích cực trong suy nghĩ, lời nói và hành động cho sự thật hay ít ra mong mỏi cho điều ấy xảy ra. Điều này được chứng tỏ qua câu kết luận của Đức Giêsu: “Vì thế, tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm, sẽ được nghe giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai trong buồng kín, sẽ được công bố trên mái nhà” (c.3). “Sẽ được nghe” hay “sẽ được công bố” là lối nói trống không, thụ động, không chủ từ, nhằm ám chỉ rằng hoặc “anh em” chủ động “nói” hay “công bố” hoặc bằng không, “những gì anh em nói”, “những gì anh em nghe rỉ tai” sẽ vẫn được nghe hay được công bố. Chính Chúa sẽ thực hiện điều đó qua những quy luật Ngài đã tài tình xếp đặt trong trời đất.
Điều thứ hai người môn đệ của Chúa cần sống là tuyệt đối tin tưởng vào Chúa quan phòng. Dấu chỉ cho sự tin tưởng này, một cách tiêu cực là: “đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa” (c. 4), nhưng nếu có sợ thì hãy sợ “Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hoả ngục” (c.5). Ai có quyền lớn lao đó nếu không phải là chính Chúa. Do đó, một cách tích cực và đầy khích lệ là lời trấn an đầy tình thương mến của Đức Giêsu: Hãy nhìn xem hoa cỏ ngoài đồng hay chim sẻ trên trời. Cụ thể, Ngài nói: “Năm con chim sẻ chỉ bán được hai hào phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa” (c.6).
Đặc biệt, Ngài mời gọi hãy nhìn xem và gẫm cho kỹ, không đâu xa mà là chính bản thân mỗi người chúng ta: từng cơ quan, từng bộ phận của con người chúng ta, dù bé nhỏ nhất như sợi tóc chẳng hạn, cũng đều được Chúa quan tâm để ý. Điều đó cho thấy tình thương của Chúa dành cho ta lớn lao kỳ diệu đến mức nào. Thật vậy, Ngài nói: “Ngay đến sợi tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi.” Ai đếm tóc chúng ta? Chúa chứ còn ai. Để rồi, Ngài nhắn nhủ, trấn an chúng ta rất mạnh mẽ: “Anh em đừng sợ, anh em còn quý hơn muôn vàn chim sẻ” (c.7). Thật là một lời tuyên bố đầy an ủi, một sự quan tâm hết sức lớn lao đến độ xoá đi mọi nghi nan, vượt lên trên mọi sợ hãi. Hơn nữa, câu nói ấy còn cho thấy sự quan tâm và yêu thương của Ngài dành cho chúng ta được Ngài coi như bổn phận của Ngài đối với mỗi người chúng ta. Ôi! Chúng ta thật hạnh phúc dường bao. Ôi! Chúng ta thật may mắn chừng nào! Chúng ta hãy cảm ơn Chúa. Chúng ta hãy tín thác vào Chúa. Amen.