Trong kinh điển Phật giáo, có ghi lại câu chuyện ngụ ngôn như sau:
Một người giàu có và tham lam nọ bỗng thấy tiền bạc của cải của mình biến thành tro bụi. Người đó đau buồn đến độ không còn thiết gì đến ăn uống nữa. Hay tin ông đau liệt, một người bạn tìm đến thăm. Sau khi đã tìm ra nguyên nhân của căn bệnh, người bạn đã nói như sau: "Anh đã không biết sử dụng của cải của anh. Chính vì thế mà anh càng thu tích, thì của cải của anh càng trở thành tro bụi. Xin anh hãy nghe lời khuyên sau đây của tôi: anh hãy đưa cả đống tro bụi vào hiệu buôn của anh. Anh ngồi trên đó và rao bán cho mọi người".
Người giàu có làm theo lời khuyên của người bạn. Ông ngồi trên đống tro và rao hàng. Có người hỏi tại sao ông bán tro, ông trả lời như sau: "Ðây là tất cả tài sản của tôi".
Một ngày kia, có một em bé gái mồ côi đi qua trước cửa hiệu. Em nghèo nhưng trong lòng không hề vương vấn đối với của cải. Thấy người giàu có ngồi trên đống tro, em bé mới nói: "Thưa ngài, ngài không biết là ngài đang bán vàng và bạc đó sao?" Ngạc nhiên trước lời nói chân thành của em bé, người đàn ông mới thành khẩn van xin: "Xin cháu hãy chỉ cho chú biết đâu là vàng, đâu là bạc trong đống tro này?" Ðứa bé đưa tay bốc lên một nắm tro. Tức khắc vàng hiện lên trên đôi tay em trước sự ngạc nhiên của người giàu có.
Trong cuộc sống đời thực hiện nay, chúng ta cũng có nhiều nét giống người nhà giàu ở câu chuyện trên: sống xô bồ, cạnh tranh, thu vén lợi ích, của cải vật chất mà quên đi cái cốt lõi của niềm tín thác vào Chúa. Bác ái với tha nhân, đó mới là của cải Vĩnh cửu cho mỗi người…, để mỗi người có thể như em bé với tấm lòng thanh cao khi nhìn mọi sự đều trong sáng và là vàng bạc dù nhìn vào tro bụi. Ngược lại với lòng tham lam, bi quan thì mọi vật đều trở thành bóng tối và tro bụi… dù nhìn vào vàng bạc .
Lạy Chúa xin ban ơn trợ giúp mỗi người chúng con trong Mùa chay thánh này biết: “Thử nghĩ đến chuyện trên trời” như lời thánh Phao lô khuyên để rồi: “Sống một cách trọn hảo trong từng phút giây của cuộc sống, sống với tất cả trân trọng từng sinh hoạt hằng ngày. Sống với cái thường nhật của tất cả tin yêu, cảm mến... Ðó chính là cách sống của người có niềm tin.”
Tác giả: Nguyễn Đông