Thật vậy, ông Alfes chính là người đầu tiên phát minh ra lựu đạn giết người. Ông mở xưởng sản xuất lựu đạn và trở nên một tỷ phú trên xương máu của biết bao nhiêu người. Giờ đây, ông như người tỉnh ngộ sau cơn mê. Thì ra với vũ khí giết người đó, ông chính là người lái buôn của sự chết. Ông tự hỏi mình: tôi thực sự có nên tiếp tục với cái nghề không lành mạnh này không. Tôi có muốn xuống mồ với cái danh hiệu là người buôn bán sự chết không? Ông cảm thấy như có một sức sống mới tràn dâng trong tâm hồn. Nó mãnh liệt hơn cả sức mạnh phá hủy sự sống của những lựu đạn mà chính ông đã phát minh ra.
Thời gian của Chúa đã điểm trong tâm hồn ông, đó là giờ của ơn cứu độ, của tỉnh thức, giờ giác ngộ và thống hối. Từ ngày đó, Alfes nhất định thay đổi lối sống, ông tận dụng tất cả những sinh lực còn lại và cái gia sản khổng lồ mà ông đã thu được để thực hiện công cuộc thăng tiến con người và kiến tạo hòa bình.
Quả thực, ông Alfes đã được ghi vào lịch sử không phải với danh hiệu người lái buôn sự chết nữa nhưng là người sáng lập giải thưởng hòa bình Nobel. Bởi vì quí danh của ông là Alfes Nobel…
Ai trong chúng ta cũng không ít lần làm tổn hại đến tha nhân bằng cách này hay cách khác ,nhiều khi gây nên những thiệt hại không lường bởi hành động ích kỷ của chúng ta ,Bỏi theo tính tự nhiên, luôn nhận cái hay cái đúng về mình mà đổ thừa cái lỗi cho người anh em …..
Alfes Nobel khi được đánh động trong lòng ông đã quyết tâm thay đổi lối sống,để từ người :”Buôn bán sự chết..” trở thành người “Kiến tạo hòa bình..” nhờ nhìn lại chính mình.....
Mùa Chay thánh cũng là dịp đánh động tâm hồn mỗi người chúng ta, hãy nhìn lại chính mình, tự vấn lương tâm, mạnh dạn hoán cải để trở về cùng Chúa, sống bác ái yêu thương với mọi người.
Quyết tâm như người con trai hoang đàng và phung phí trong Tin mừng .... Vì: chính trong giây phút nhìn nhận sự thật của chính mình, anh đã được giải thoát khỏi cảnh nô lệ của bản thân, của tội lỗi, của tủi nhục, của nguy cơ chết đói và đã được hoàn trả lại địa vị làm con.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin chiếu soi vào mọi ngóc ngách trong tâm hồn chúng con ,để chúng con nhận ra những thiếu sót trong đời sống hằng ngày, biết sám hối về những lỗi lầm và tội lỗi của mình, và biết thân thưa cùng Chúa rằng: “Lạy cha, con đắc tội với trời và với cha. Con không đáng gọi là con cha nữa. Xin cha thương đối xử với con như người làm công..”
Nhưng không! Nếu chúng ta thật lòng sám hối mà trở về cùng Chúa ,Người sẽ không coi chúng ta là người làm công… mà sẽ ôm chúng ta vào lòng, xoa dịu mọi vết thương đau…vì “ Chúa là Đấng từ bi nhân hậu,giàu lòng tình thương và hay tha thứ…”
Tác giả: Nguyễn Đông