Người Cha nhân lành
Thứ ba - 01/03/2016 18:40
1136
Người Cha nhân lành
Ta thương ta nhớ con ta
Đứa con ngỗ nghịch hoang đàng bê tha
Từ ngày con bỏ đi xa
Giờ đang biền biệt lân la nơi nào.
Chết hay còn sống ở đâu
Mà sao chẳng thấy tin mau trở về
Đời hạnh phúc hay não nề
Ốm đau ai sẽ cận kề chăm nom.
Ta thương nhớ đến mỏi mòn
Chiều chiều ra ngõ đợi con trở về
Bao giờ bừng tỉnh cơn mê
Đường xưa lối cũ con về đi con.
Rồi một ngày sức chẳng còn
Lưng còng đổ xuống héo hon bóng chiều
Là ngày bỗng đứa con yêu
Xa xa bóng dáng liêu xiêu trở về.
Ôi hạnh phúc thật tràn trề
Con về mà ngỡ con về trong mơ
Nhìn thân xác đã dại khờ
Chạnh lòng thương xót con đời tàn hoang.
Người đâu mau lấy áo choàng
Khoác lên cho thỏa lo toan đợi chờ
Đeo tay nhẫn quí mộng mơ
Xỏ đôi dép để dành cho người về
Vào chuồng bắt một con bê
Sang khoe hàng xóm thỏa thê tiệc mừng
Con ta tưởng chết giữa chừng
Mà nay sống lại, phải mừng vui ca.
Giờ đây ấm áp mái nhà
Giờ đây ta lại được là cha – con
Tình con dẫu có hao mòn
Muôn đời cha vẫn chờ con ngày về.
Cảm hứng từ Lc 15,1-3,11-32