Tâm Thư Gửi Cha
Chủ nhật - 28/02/2016 21:58
2142
Viết theo Tin mừng Lc 15,1-3.11-32
Thưa cha! Hôm nay là một ngày thật tuyệt vời! Tuyệt vời với chính bản thân con vì con đã được cha phục hồi lại địa vị cho con. Con cứ nghĩ là sẽ chẳng bao giờ cha đón nhận con nữa. Rõ ràng con là đứa bất hiếu. Con đã làm chuyện táng tận lương tâm, đòi buộc cha phải chia gia tài cho con khi mà cha còn đang tại thế. Con không xứng đáng làm con của cha.
Con rất đỗi vui mừng và mở cờ trong bụng vì cha hoàn toàn chiều theo sở nguyện của con. Cha không một lời kêu ca hay trách móc, nhưng lại ân cần chia cho con phần gia tài mà lẽ ra con chẳng có quyền được hưởng. Thế nhưng, cha đã đáp ứng nhu cầu của con, thậm chí còn nhiều hơn cả điều con mong ước.
Con nhanh chóng thu gom tất cả như thể sẽ đánh mất cơ hội nếu không kịp. Con ra đi mà không cần biết suy nghĩ của cha và của anh trai con như thế nào. Con chỉ biết một điều rằng, có tiền trong tay là con sẽ có tất cả. Con có thể làm được điều mình muốn mà bấy lâu nay con bị giam hãm.
Con ra khỏi nhà, tìm đến một phương trời xa lạ để tránh sự nhòm ngó của mọi người và lao đầu vào những trò chơi vô bổ. Con chẳng hề bận tâm đến chuyện ở nhà cha vẫn ngày đêm trông ngóng con từng giây, từng phút. Con chỉ biết tìm thú vui để thỏa mãn bản thân và tận hưởng cuộc sống thực dụng mà đâu biết rằng chính nó cũng đang nhấn chìm đời con.
Số gia tài cha chia cho con, con phung phí không tiếc xót, vì rằng con có đổ tí mồ hôi nào làm ra nó đâu. Đó là số tiền mà cha đã ngày đêm cực nhọc lao động mới có nên con cũng chẳng quan tâm. Một điều duy nhất mà con có thể nhận diện được là phần gia tài mà con được hưởng, thế thôi.
Trước đây, có lần cha nói với con là phải lao động vất vả lắm thì mới biết giá trị của đồng tiền. Con nghe nhưng lại cho đó là chuyện vẽ vời, đồng thời con bỏ ngoài tai tất cả những điều mà cha răn dạy nên thường xuyên ném tiền của cha qua cửa sổ.
Mãi cho đến khi con không còn một xu dính túi. Dạ dày chẳng có gì nhét vào, thậm chí là một giọt nước cũng không. Ruột gan con cồn cào cấu xé. Con vật vã trong thời gian và nhận thấy mình như một kẻ bị đẩy ra ngoài xã hội.
Con phải đi làm thuê làm mướn cho người ta để có của nuôi thân. Thế nhưng, cơm chẳng có mà ăn, thậm chí con ao ước có đậu muồng heo để mà ăn cho thỏa sức cũng chẳng ai cho. Cực chẳng đã cha ạ.
Lúc này con mới giật mình tỉnh ngộ. Xót xa quá phải không cha? Con dự tính và lên kế hoạch chu đáo để về với cha thế nào mà không phải chịu xấu hổ.
Khi con về gần đến cổng, con thấy cha đã đứng đó chờ sẵn. Cha chạy ra ôm con vào lòng khi mà con chưa kịp nói lời xin lỗi. Qủa thật, con không xứng đáng cha ạ. Con trở về chỉ vì cái bụng chứ đâu có thực lòng. Vậy mà cha cũng xóa tan đi tất cả. Cha đã phục hồi địa vị làm con cho con, lại còn sai làm thịt con bê béo để mọi người cùng ăn mừng. Con chưa từng thấy ai làm vậy bao giờ.
Thật sự con quá đỗi bất ngờ và chẳng thể nào lại nghĩ được là cha vẫn luôn trông chờ con mỗi phút giây kể từ cái ngày con cất bước ra đi khỏi ngôi nhà thân thương của mình. Hình như cha biết chắc rằng gia đình chính là nơi để cho con có một lối nẻo đi về, đồng thời một ngày nào đó con sẽ trở lại, phải vậy không thưa cha?!