Gia tài của Thánh Đaminh là “chiếc bị”. Hành trang đi rao giảng của thánh nhân là “tập Kinh Thánh”. Nơi ở của ngài là “chỗ đất đứng” và chỗ gối đầu là “tấm đá thô”. Chỉ có thế thôi nhưng đã là đủ cho “người lữ khách” Đaminh “bình an bước đi” giữa cảnh phong trần.
“Các ngài là những người đạo hạnh, công đức của các ngài không chìm vào quên lãng. Dòng dõi các ngài luôn được hưởng một gia tài quý báu đó là lũ cháu đàn con” (Hc 44,10-11).
Trong Tin mừng, Đức Giêsu đã cảnh báo với không chỉ anh thanh niên đến xin Ngài làm người cầm cân nảy mực trong việc chia gia tài, song còn nhắc nhở cho tất cả những người đang hiện diện khi đó, thậm chí là cả với chúng ta ngày nay.
William Hearst, một tỷ phú, đã đầu tư cả gia tài vào các tác phẩm nghệ thuật. Ngày kia, biết đến một kiệt tác, ông cử đại diện ra nước ngoài tìm. Sau nhiều tháng, viên đại diện báo tin về, trước sự ngạc nhiên của William, “Kiệt tác vô giá được cất giữ trong kho của William Hearst!”.
William Hearst đã đầu tư cả gia tài vào các tác phẩm nghệ thuật, được sưu tập từ khắp nơi trên thế giới. Ngày kia, biết đến một tác phẩm quý, William cử người đại diện ra nước ngoài tìm kiếm. Sau nhiều tháng, cuối cùng, người đại diện đã tìm ra gốc gác; anh vội báo tin về, trước sự ngạc nhiên của William, “Kiệt tác vô giá được cất giữ trong kho của William Randolph Hearst!”.
Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã rất thích bài hát “Thánh Đaminh và Chiếc Bị” của Linh mục Phạm Quang, OP. Đó là một hình ảnh rất giản dị và thân thương của một tu sĩ hăng say, vui tươi, nhiệt huyết, tất cả vì Tin Mừng và cho Tin Mừng. Trên đôi vai gầy, Thánh Đaminh chỉ mang theo một chiếc bị, và trong chiếc bị nhỏ bé ấy chứa đựng tất cả gia tài của ngài.
Đâu là chốn của quê nhà? Tôi đang đi đâu về đâu??? Bài đọc I trích trong chương 7 của sách Gióp, mà chúng ta vừa nghe, cho chúng một cảm giác thật âu sầu và thảm não về cuộc đời, chẳng hạn như: cuộc sống con người chẳng phải là thời khổ dịch sao? Đâu khác gì đời kẻ làm thuê đợi tiền công, gia tài là những tháng vô vọng, số phận là những đêm đau khổ ê chề.
“Tuổi trẻ là một ân sủng, một gia tài”. Đó là một quà tặng mà có thể chúng ta lãng phí một cách vô ích, hoặc có thể đón nhận với lòng biết ơn và sống sung mãn.
Quả thế, có lẽ người con thứ đã từng nghĩ rằng, ở nhà với cha không hể có niềm vui, chẳng thể có hạnh phúc. Sự hiện diện của Cha như một thứ rào cản, một gánh nặng làm anh mất tự do nên anh đã quyết định xin Cha chia gia tài và lên đường tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc của riêng mình.
Đối với chúng, Thiên Chúa nhắc lại rằng không phải sự giàu có kiểu loài người (tiền bạc, quyền lực, chức vụ, vv.) làm cho chúng ta hạnh phúc, không phải chúng giúp chúng ta bảo đảm cuộc sống đời sau. Nó chỉ là phản ảnh nghèo nàn đối với sự giàu có đích thực. Như thế, chúng ta phải gắn bó với một thực tại tuyệt hảo nhất. Thiên Chúa là thực tại đích thực cần phải hướng tới. Ngài là Đấng tốt lành muốn cứu chúng ta khỏi sự đắm đuối về của cải trần gian.
Thưa cha! Hôm nay là một ngày thật tuyệt vời! Tuyệt vời với chính bản thân con vì con đã được cha phục hồi lại địa vị cho con. Con cứ nghĩ là sẽ chẳng bao giờ cha đón nhận con nữa. Rõ ràng con là đứa bất hiếu. Con đã làm chuyện táng tận lương tâm, đòi buộc cha phải chia gia tài cho con khi mà cha còn đang tại thế. Con không xứng đáng làm con của cha.