Thứ Bảy tuần 2 Mùa Chay (Lc 15, 1-3.11-32)
Tục ngữ có câu: “Thất bại là mẹ thành công”. Mỗi biến cố đều là bài học vô giá để mỗi người trưởng thành hơn. Điều này thật đúng với người con thứ trong dụ ngôn người Cha nhân hậu hay người con hoang đàng trong bài Tin Mừng hôm nay.
Quả thế, có lẽ người con thứ đã từng nghĩ rằng, ở nhà với cha không hể có niềm vui, chẳng thể có hạnh phúc. Sự hiện diện của Cha như một thứ rào cản, một gánh nặng làm anh mất tự do nên anh đã quyết định xin Cha chia gia tài và lên đường tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc của riêng mình. Sau khi đã phung phá hết gia tài mà anh đã không biêt đánh giá, chẳng biết trân trọng , anh đánh mất luôn phẩm giá của mình: trở thành một kẻ tôi đòi cho người khác với những hành động ô nhục ( chăn heo) . Anh cảm thấy trống rỗng, hối tiếc và tự nhủ: “ Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói! Thôi ta đứng lên đi về cùng cha và thưa với người: Thưa cha con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha” (Lc 15. 17 – 20) . Anh đã thực sự ý thức thân phận nô lệ của mình và cảm nhận rằng ngoài vòng tay của cha không bao giờ có hạnh phúc. Anh dứt khoát lên đường trở về với Cha. Lòng thống hối ăn năn, khao khát được cha đón nhận đã cho anh chọn lựa đúng đắn vượt lên trên sự xấu hổ, ô nhục, sợ hãi, tự ti … đang đè nặng trên tâm hồn anh. Anh tin tưởng cha anh sẽ cho anh cuộc sống tốt đẹp hơn.
Khi về đến nhà anh đã khám phá ra rằng cha anh thật khác với những gì anh đã từng nghĩ về ông. Cha yêu anh hơn anh tưởng, cha luôn ngóng chờ anh, khao khát được gặp lại anh, anh có một chỗ đứng thực sự quan trọng trong trái tim cha và anh được yêu thương ngay cả trong tội lỗi của mình. Tình yêu ấy hào phóng đến độ cha không hề đếm xỉa đến phần gia tài anh đã đánh mất mà lập tức đã phục hổi thế giá cho anh: “ Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay cậu, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng”. Chính cái tội lỗi, cái sa ngã đã cho anh kinh nghiệm tuyệt vời về tình thương và lòng nhân từ vô bờ của cha. Cũng chính cái lầm lỗi yếu đuối ấy đã làm cho anh trở nên khiêm nhường, dễ cảm thông, tha thứ và đón nhận tha nhân cách dễ dàng hơn. Anh đã bước một bước thật dài trong tiến trình tự đào tạo bản thân. Đây quả là bài học đắt giá mà anh đã trải qua nhưng lại là bài học vô giá cho mỗi chúng ta trong cuộc sống hôm nay: hãy học lấy từ cuộc sống, từ những thất bại, những yếu đuối, lầm lỗi những bài học quí giá để được trưởng thành hơn trong đời sống nhân bản và tâm linh. Và như người con thứ, hãy dám quyết định, dám ra đi, dám sống hết mình, dám nhìn nhận sự thật về mình, dám chịu trách nhiệm về sự chọn lựa của mình, nhất là hãy dám đứng lên, quay lưng lại với quá khứ, dám hối cải và làm lại cuộc đời trong lòng mến yêu Thiên Chúa là Cha và yêu thương mọi người là anh em.
Lạy Chúa, khi tạo dựng chúng con giống hình ảnh Chúa, khi trao ban cho chúng con tự do là lúc Chúa tự giới hạn quyền năng Chúa trên cuộc đời chúng con và liều để cho chúng con khả năng sa ngã. Ước gì sau mỗi lần sa ngã chúng con biết thống hối không ngừng để được Chúa thứ tha. Ước gì sau mỗi lần được Chúa tha thứ, con cũng biết thứ tha và thông cảm với tha nhân hơn hầu trái tim con được vui mừng trong niềm vui của Chúa. A men.
Nt. Vũ Hoan, Nhóm Suy niệm BC