Thứ Bảy tuần 3 Mùa Chay
Cầu nguyện là hơi thở của linh hồn, là lương thực nuôi dưỡng đời sống tâm linh, là sức mạnh giúp ta chống lại các cơn cám dỗ, là môi trường thuận lợi để ta biến đổi đời sống và được tắm gội trong ân sủng của Thiên Chúa. Để lời cầu nguyện được đẹp lòng Thiên Chúa và trổ sinh những hoa trái tốt lành trong đời sống Chúa Giêsu đã dạy chúng ta về những tâm tình và thái độ cần có trong cầu nguyện qua sứ điệp Tin Mừng hôm nay.
Thánh sử Luca nhắc đến hai người cùng lên đền thờ cầu nguyện nhưng thái độ và tâm tình lại hoàn toàn khác nhau. Người Pharisiêu thì “đứng thẳng”, cầu nguyện rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa vì con không như bao kẻ khác: trộm cắp, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi”. Còn “người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”.
Quả thật, hai tâm thế hoàn toàn trái ngược nhau. Người Pharisiêu đã lên đền thờ để kể công, để mong Thiên Chúa trả công cho ông và để mọi người nhìn ông như một mẫu gương sang chói khi ông so sánh mình với người thu thuế. Đối với ông, sự công chính đồng nghĩa với công trạng mà ông đã thực hiện được, do đó ông chẳng cần gì đến Thiên Chúa. Ông thực sự đã không trực diện với Thiên Chúa và cũng chẳng đối diện với chính mình. Thay vì xét lương tâm và nhìn nhận tội lỗi của chính mình ông lại xét đoán lương tâm và kể tội của người khác. Lời cầu nguyện của ông chứa đầy cái tôi nên không còn chỗ cho Thiên Chúa và ân sủng của Ngài. Còn người thu thuế thì ngược lại, ông nhìn nhận sự thật về mình, ông chân nhận tất cả những gì mà người đương thời đã gán cho ông: quân tội lỗi, phường bịt bợm, bọn gian manh…, Ông nhận ra thân phận tội nhân của mình nên ông cúi đầu, đấm ngực ăn năn kêu xin Thiên Chúa là Đấng Công Chính tha thứ để ông được bình an trong tâm hồn. Ông đã vượt qua dư luận, vượt qua rào cản của chính bản thân để sấp mặt xuống đất kêu xin lòng thương xót của Thiên Chúa với lòng tin tưởng, tín thác, cậy trông. Và Chúa Giêsu kết luận: người thu thuế ra về thì được nên công chính còn người kia thì không. Như thế người pharisiêu không được nên công chính không phải vì những việc làm xấu nhưng là vì thái độ xấu của ông. Tội của ông không phải là bất chính, ngoại tình nhưng là tội kiêu ngạo. Còn đức công chính của người thu thuế là tâm hồn khiêm tốn,tự hạ trước mặt Thiên Chúa và tha nhân; nhìn nhận thân phận yếu đuối, tội lỗi của mình, hoàn toàn tin tưởng, cậy trông tín thác vào lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa.
Lạy Chúa, thái độ tự hào tự đắc về sự đạo đức của mình và coi thường người khác không chỉ là câu chuyện của các người Pharisiêu khi xưa mà là thái độ của chính chúng con hôm nay. Rất nhiều khi chúng con cũng đã kiêu căng, tự cho mình là công chính để nói xấu, coi thường, xét đoán người khác. Xin cho chúng con luôn biết khiêm nhường nhìn thân phận tội lỗi của mình, tin tưởng vào long thương xót vô biên của Chúa để thực tâm trở về với Chúa, giao hòa với Ngài, quyết tâm bước vào đời sống mới: thật lòng với Chúa, tôn trọng, cảm thông, tha thứ cho những yếu đuối khuyết điểm của tha nhân như Chúa đã truyền dạy.
Lạy Mẹ Maria, Đấng đã tự nhận mình là nữ tì của Chúa và khiêm tốn nhận ra những điều cao cả kỳ diệu Chúa đã thực hiện trên cuộc đời Mẹ. Xin cho chúng con luôn nhận ra rằng mọi sự chúng con có đều do ân sủng của Thiên CHúa và sự hy sinh giúp đỡ, cộng tác của biết bao người hầu chúng con sống khiêm tốn hiền hòa, thực tâm phụng sự Chúa và chân thành phục vụ mọi người hơn. Amen.
Tác giả: Nt. Vũ Hoan