Thứ Hai tuần I Mùa Chay (Mt 25, 31-46)
Cuộc sống hiện đại con người quá quen với các phiên tòa xét xử : tội giết người, cướp của, ly hôn... Kết thúc những vụ xét xử ấy có người cười, người khóc nhưng niềm vui hay nỗi buồn cũng chỉ tồn tại trong thời gian nhất định khi còn sống. Kinh thánh cho chúng ta biết một phiên tòa mà không người nào có thể trốn tránh được, đó là phiên tòa ngày cánh chung.
Thánh sử Mat-thêu có một bài ký thuật về cuộc phán xét tập thể như sau : “Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người”. Phiên tòa có một không hai trên đời, gồm đủ các sắc tộc, người tốt kẻ xấu. Sau cái chết con người được diện đối diện với Thẩm Phán tối cao để nghe tuyên án về tất cả những gì đã làm khi còn sống. Đây cũng là lúc vị Thẩm Phán sẽ cho biết ai xấu ai tốt. Thẩm Phán đó chính là Đức Giê-su. Ngài đã đến trần gian và sẽ trở lại như lời Kinh Tin Kính Kitô hữu vẫn đọc ‘ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết’. Chúa Giê-su phân loại để thưởng phạt dựa theo tiêu chuẩn luật bác ái giữa con người với Thiên Chúa và tha nhân.
Luật bác ái sẽ cho chúng ta thấy hoa trái của các việc ta đã làm là họa hay phúc. Trước tiên đối với người lành, họ được coi là người tốt, là chiên ngoan hiền vì : “xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn ; Ta khát các ngươi đã cho uống ; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc ; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng ; Ta ngồi tù các ngươi đã thăm viếng” (Mt 25, 35-36). Cùng một nội dung bản cáo trạng này nhưng có người nghe xong liền nhận được lời chúc phúc ngược lại kẻ khác bị chúc dữ (x. Mt 25, 42-43). Điều lạ là nghe xong bản tuyên án, cả hai hạng người này đều khẳng đinh khi còn sống chưa thấy Chúa đã ốm, đói, rách, ngồi tù khi nào.
Phiên tòa hôm nay gửi đến chúng ta một chân lý, tiếp nhận Thiên Chúa và tiếp nhận tha nhân cũng như nhau. Điều này chỉ đúng trên bình diện hành động, chứ không xét trên bình diện nhân vị. Chúng ta có thể tiếp đón Thiên Chúa là nhờ Ngôi Hai đã xuống thế làm người. Sự hiệp thông nhân-thần đã được thực hiện nhờ mầu nhiệm Nhập Thể. Nên yêu Đức Giê-su cũng là yêu Thiên Chúa và yêu tha nhân trong Đức Kitô. Ngài đã tự đồng hóa với những người bé nhỏ ở trần gian. “Ta bảo thật cho các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi làm cho chính Ta vậy” (Mt 25, 40).
Anh em bé nhỏ Chúa nói là những người đói khát, không có cơm ăn áo mặc, không nơi nương tựa, bệnh tật và bị tù đày. Họ thuộc tầng lớp thấp kém, bị xã hội khinh khi, ruồng bỏ... Nhưng Chúa lại ở trong họ. Chúa mời gọi chúng ta hãy tìm kiếm, tiếp rước Ngài nơi những người lang thang, nằm co ro nơi gầm cầu góc chợ. Chúa ở trong những anh chị em đang phải chống trả với những căn bệnh nan y đang mong gặp chúng ta.
Lạy Chúa, để không phải sợ hãi khi đứng trước Thẩm Phán tối cao trong ngày sau hết, Chúa dạy chúng con cần nhạy bén trước những đau khổ và nhu cầu của người khác, đồng thời biết mau mắn giúp đỡ và quảng đại cho đi mà không mong đáp đền. Xin Chúa giúp con luôn nhớ lời Chúa dạy : “Ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng phải yêu mến anh em” (1Ga 4, 20). Amen!
Nt. Scholastica Vũ Hiền, Nhóm Suy niệm BC