Thứ Hai sau Chúa Nhật VIII Thường Niên năm C
(Mc 10, 17-27)
Tin mừng hôm nay khá dài với hai phần rõ rệt : Người giàu có muốn theo Đức Giê-su và Người giàu có khó vào Nước Thiên Chúa. Cả hai đều qui về tiền của, liên hệ với thực tế cuộc sống để biết tin mừng hôm nay muốn nói với chúng ta điều gì ?
Trước tiên, tiền bạc chỉ là thứ vô tri, nó không ưa thích con người. Chỉ có con người yêu thích nó nên cố gắng làm sao để có càng nhiều tiền càng tốt. Trong dân gian có câu thành ngữ : “Lạnh như tiền !”. Khi nghe nói ai đó có gương ‘mặt lạnh như tiền’, ta liền nghĩ đây là một người hết sức lạnh lùng hoặc không có biểu hiện cảm xúc gì trên gương mặt. Nói thế không có nghĩa, thứ gì gắn với chữ tiền đều xấu hoặc người giàu có thì không tốt.
Thứ nữa, Chúa Giêsu không bài bác tiền của, cũng không xa tránh người giàu. Khi ở trần gian Ngài cũng phải làm việc để kiếm tiền. Ngài cũng lui tới với các gia đình giàu có (x. Lc 19, 5). Chúa chỉ nhắc nhở chúng ta cách sử dụng và thái độ đúng mực đối với tiền của. Bởi vì, từ chỗ cần con người ta có thể đi đến chỗ tham lam mà trở thành nô lệ cho tiền bạc lúc nào không hay. Người giàu có đến với Chúa Giê-su hôm nay là điển hình. Anh ta tuy giàu nhưng cũng giữ rất tốt các điều răn : Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ (Mc 10, 19). Như vậy anh ta thật đáng hưởng hạnh phúc Nước Trời. Thế nhưng tin mừng lại cho thấy điều ngược lại. Khi Chúa Giê-su ngỏ lời mời anh tiến thêm một bước nữa : “... là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”. Lời Chúa lúc này không còn là Lời đem lại hy vọng, là tin mừng cho người giàu có nữa. Chúa Giê-su muốn đi vào cuộc đời nhưng anh ta đã từ chối, “Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải”. (Mc 10, 21-22).
Chúng ta đừng vội chê trách người giàu có này mà hãy thử đặt mình vào vị trí người ấy vì biết đâu ta lại thấy chính mình trong đó. Giàu có không phải là tội, tiền bạc cũng rất cần để phục vụ nhu cầu cuộc sống con người. Tiền chỉ xấu khi người sở hữu nó không đếm xỉa đến những người đói ăn thiếu mặc nằm co ro trước mặt (x. Lc 16,19-31). Nước Trời không cấm người giàu có. Chúng ta đều tin rằng có Chúa Giê-su là có tất cả. Nhưng muốn theo Ngài không thể theo nửa vời, phải loại bỏ những gì có thể níu kéo ta ‘ngoái nhìn lại’ mà bỏ dở hành trình. Chúa Giê-su hiểu rõ, tiền của có sức thu hút tâm trí con người : “Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó” (Mt 6, 21). Khi tiền của đã chiếm ưu thế thì không còn nhớ đến Chúa, cũng không biết đến anh em nghèo khó. Giàu có được xem như một ân huệ Chúa ban nhưng sử dụng chúng thế nào để không vì tiền mà mất hạnh phúc đích thực luôn là một thách đố cho con người mọi thời đại.
Lạy Chúa, sống không nên để lòng quá dính bén tiền của nói thì dễ nhưng thực hiện được tâm niệm đó thật khó biết bao. Xin ban cho chúng con sự khôn ngoan để hiểu, hạnh phúc tiền của đem lại thì hữu hạn so với hạnh phúc vô hạn là Nước Trời, để từ đó chúng con biết lựa chọn cách sử dụng tiền của thế nào cho đẹp lòng Chúa. Amen !
Tác giả: Nt. Scholastica Vũ Hiền, nhóm Suy niệm BC