Thứ Sáu, tuần V TNC
Mc 7,31-37
Tin mừng hôm nay kể lại việc Đức Giêsu chữa lành cho một người vừa điếc vừa ngọng. Ngài chữa cho anh không theo cách các thầy thuốc thông thường chữa bệnh. Ngài không bắt mạch, kê đơn, bốc thuốc; nhưng Ngài kéo riêng anh ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước bọt mà bôi vào lưỡi anh, ngước mắt lên trời, thở dài và nói: Ep-pha-tha, nghĩa là hãy mở ra. Thế là ngay lập tức tai anh mở ra, lưỡi hết bị cầm lại, anh nói được rõ ràng. Sau khi chữa lành, Ngài cấm họ không được kể chuyện đó với ai.
Đọc câu chuyện Đức Giêsu chữa lành cho người vừa điếc vừa ngọng này, chúng ta không khỏi thắc mắc: bệnh điếc và ngọng bẩm sinh gần như không ai có thể cứu chữa, vậy mà Đức Giêsu chữa lành lại dễ dàng. Ngài dùng khả năng nào mà chữa dễ dàng như vậy? Các thầy thuốc thường quảng bá cho khả năng chữa bệnh của mình để củng cố uy tín và nghề nghiệp, đàng này Đức Giêsu lại cấm họ kể chuyện đó cho người khác, tại sao vậy?
Việc Đức Giêsu chữa lành dạy cho ta rằng Ngài chữa lành bằng quyền năng của Thiên Chúa. Ngài chữa lành bởi tình thương của Ngài dành cho người đau khổ và bởi đức tin của những người đến xin được chữa lành. Dẫu cho Tin mừng hôm nay không nói rõ bệnh nhân này tin tưởng cầu xin và Chúa chữa lành, nhưng chúng ta ngậm hiểu rằng những người đưa anh đến xin Ngài chữa lành đều đã tin tưởng. Vì tin nên họ đưa anh đến gặp Đức Giêsu bởi lẽ thông thường điếc và ngọng bẩm sinh là căn bệnh thầy thuốc thông thường phải chào thua. Họ đưa anh đến với Đức Giêsu vì họ tin rằng Đức Giêsu có thể làm điều gì đó hơn việc chữa lành thông thường.
Quả đúng như thế, việc chữa lành của Đức Giêsu làm cho họ hết sức kinh ngạc, thán phục. Họ đã nói với nhau: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.” Việc làm này vô cùng ý nghĩa đối với người bệnh. Từ nay, người điếc có thể nghe người khác nói và hiểu được tâm tư của họ; người ngọng có thể diễn tả tâm tư của mình cho người khác hiểu. Từ nay, người này không còn lạc lõng, bị đặt ra ngoài lề xã hội nữa, nhưng được hoà nhập với mọi người vì anh cho thể hiểu người khác và làm cho người khác hiểu mình. Điều quan trọng hơn nữa là anh có thể lắng nghe và hiểu được Chúa Giêsu và thân thưa với Chúa những gì anh thao thức.
Việc Đức Giêsu cấm không cho họ kể chuyện chữa lành cho ai có lẽ vì Ngài không muốn ồn ào và người khác bị áp lực phải tin Chúa. Ngài làm thế là muốn cho mỗi người có những khám phá riêng về Ngài để họ có thể tin yêu và bước theo Ngài với tất cả sự xác tín và tình cảm cá nhân. Kinh nghiệm cá nhân về Thiên Chúa và Đấng được Thiên Chúa sai đến mới là mấu chốt cho đời sống đức tin và việc quảng đại theo Chúa.
Lời Chúa cho chúng ta xác tín rằng Đức Giêsu không chữa lành bệnh nhân bằng cách thức thông thường, nhưng bằng tình thương yêu và quyền năng của Thiên Chúa, khởi đi từ niềm tin tưởng đơn thành của con người. Nguyện xin Chúa ban thêm đức tin cho các tín hữu để nhờ đức tin và tình thương của Chúa, các tín hữu luôn được chữa lành cả thân xác lẫn tâm hồn. Nguyện xin Chúa chũng dạy các tín hữu biết quan tâm tới tha nhân một cách toàn diện, cả về thể xác, lầm tâm hồn, và tâm linh. Amen!
Tác giả: Nhóm suy niệm BC