THỨ 5 CN V TN NĂM C
St 2,18-25; Mc 7,24-30
Bài Tin Mừng tường thuật việc Đức Giê-su đến địa hạt Tia, một vùng lương dân để truyền giáo. Tại đây, Ngài đã chữa lành một em bé gái bị quỷ ám của một phụ nữ người Hy-lạp gốc Phê-ni-xê thuộc xứ Xy-ri. Đức Giê-su chữa em bé này khỏi bệnh không trực tiếp mà gián tiếp từ xa. Người chữa lành em bé vì đức tin của người mẹ.
Trước tiên, người mẹ này đã vượt qua bức tường ngăn cách kỳ thị tôn giáo của người Do Thái xưa. Thời đó, người Do Thái quan niệm họ là dân tộc được Thiên Chúa tuyển chọn. Dân tộc họ trong sạch còn người lương dân là dơ dáy và không được phép tới gần họ. Để tránh sự phân biệt này hoặc tránh gây phiền phức, Đức Giê-su đến địa hạt Tia cách kín đáo “mà không muốn cho ai biết, nhưng không dấu được”. Ngài đến với lương dân như muốn tuyên bố phá đổ bức tường thành kiến phân biệt Do Thái và lương dân. Người phụ nữ này cũng biết vượt lên định kiến của xã hội lúc đó mà đến cầu xin Đức Giê-su cho con gái bà được khỏi bệnh quỷ ám, “bà sấp mình dưới chân Đức Giê-su”, một thái độ chỉ dành cho Thiên Chúa. Có thể bà đã biết danh Đức Giê-su về những phép lạ Ngài làm và những lời rao giảng có uy quyền.
Dù thế nào, chúng ta phải công nhận một thực tế: “Có bệnh thì bái tứ phương” như ông cha ta thường nhắc tới xưa nay. Với tấm lòng nhân hậu, người mẹ này đã làm tất cả những gì có thể để con mình được lành bệnh. Bà đã tuyên xưng Đức Giê-su là Chúa và hy vọng Đức Giê-su sẽ giải thoát con gái bà khỏi bị quỷ ám. Nhưng Đức Giê-su trả lời bà một cách rất phũ phàng: “Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bành dành cho con cái mà ném cho chó con”. Đây là câu nói Đức Giê-su muốn thử bà hoặc làm cho bà nản lòng vì theo kế hoạch của Thiên Chúa, ơn cứu độ phải ban cho dân Do Thái trước. Hạn từ “con cái” ám chỉ đến dân tộc Do Thái, còn “chó con” người Do Thái dùng gọi dân ngoại.
Sau nữa, câu trả lời của Đức Giê-su không làm bà tự ái rút lui, có gì đó bị xúc phạm, trái lại bà tỏ thái độ đức tin mạnh mẽ vào Đức Giê-su qua câu đáp: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ nhỏ”. Quả thực, bà rất xác tín vào Đức Giê-su là Thiên Chúa, mặc dù bà bị coi là dân ngoại, là chó con. Bà vẫn mong được ăn những mảnh vụn bánh của trẻ Do Thái trên bàn rơi xuống đất.
Cuối cùng, nhờ đức tin mãnh liệt của bà, Đức Giê-su đã giải thoát con gái bà khỏi bị quỷ ám. Bà trở thành con cháu của ông Abraham đích thức nhờ đức tin, chứ không bằng huyết thống.
Như thế, từ xưa tới nay, mỗi khi ai đó đặt niềm tin tưởng vào Chúa, cho dù người đó là dân ngoại thì Đức Giê-su sẵn sàng ban ơn cho họ và giúp họ vượt qua bệnh tật khổ đau trong cuộc đời. Ước mong mỗi người Ki-tô hữu cũng biết bắt chước người phụ nữ Phê-ni-xê mà tuyên xưng đức tin của mình trong đời sống hằng ngày, Amen!
Tác giả: Nhóm suy niệm BC