THỨ 5 CN VI TN NĂM C
St 8,6-13.20-22; Mc 8,27-33
Bài Tin Mừng tường thuật việc Đức Giê-su dẫn các môn đệ tới vùng Xê-sa-rê Phi-líp-phê, một nơi đa số là người lương dân. Trên đường đi, Người hỏi các môn đệ, thăm dò dự luận về Ngài. Các môn đệ đã phản ánh lại đúng dư luận của mọi người: người thì cho rằng Ngài là Gioan Tẩy Giả, kẻ khác cho là Ê-li-a hay một trong các ngôn sứ. Tất cả mọi dư luận đều có một điểm chung, họ gọi Ngài là một ngôn sứ. Bởi thế, Ngài muốn biết các môn đệ nghĩ sao về Ngài. Thánh Phê-rô đại diện các tông đồ tuyên tín rằng: “Thầy là Đức Ki-tô”. Có lẽ, thánh Phê-rô tuyên xưng đức tin như thế nhưng chưa chắc đã hiểu đúng và đủ ý nghĩa danh xưng này.
Dù vậy, thánh nhân cũng hơn một số người, vượt qua biên giới sự mù loà của Đức tin, vì đã nhận ra vai trò của Đức Giê-su hơn là một ngôn sứ (Mc 6,4-6), một người bình thường (Mc 6,3) hay một lương y trị bệnh giỏi (Mc 3,7-11). Ngài chính là Đức Ki-tô hay Đấng Mê-si-a mà các ngôn sứ thời xưa đã loan báo.
Chúng ta biết rằng “Ki-tô” dịch từ “Mê-si-a” tiếng Hy-lạp, nghĩa là kẻ được Thiên Chúa xức dầu và sai đi thiết lập Nước Thiên Chúa trên trần gian. Và bí mật này dễ bị gây hiểu lầm cho nhiều người Do-thái thời đó. Vì thế, Đức Giê-su đã cấm các môn đệ không được nói với ai về Ngài.
Để các môn đệ hiểu rõ tước hiệu “Mê-si-a” như thế nào, Đức Giê-su tiên báo cho các ông biết trước Ngài sẽ chịu nạn và chịu chết. Thay vì dùng tước hiệu “Mê-si-a”, Ngài dùng lại tước hiệu “Con Người” trong sách Đa-ni-en (7,13-14) để nói về mình. Sứ mạng của “Con Người” là thực hiện kế hoạch của Thiên Chúa như một Mê-si-a, nhưng phải thông qua đau khổ và sự chết. Ngài bị kết án bởi 3 thành phần Đại Công Nghị gồm tất cả 71 thành viên là Kỳ lão, Thượng tế, Kinh sư và sau 3 ngày sẽ sống lại. Nhưng các môn đệ chưa hiểu những điều này nên thánh Phê-rô đã kéo Đức Giê-su ra một nơi và trách Ngài. Vì theo thánh nhân, Đức Giê-su là Ki-tô, là Đấng Mê-si-a, một nhân vật đặc biệt được miễn khỏi những đau khổ và sự chết, như mọi người thường nghĩ: Đấng Mê-si-a theo hình tượng của ngôn sứ Ê-li-a, là kẻ được Thiên Chúa cho khỏi chết và đưa lên trời (2V 2,1-8; Mc 6,15; 8,28).
Nghe những lời này, Đức Giê-su quay lại nhìn các môn đệ và quở trách thánh Phê-rô: “Satan, hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người”. Trong tư cách người Thầy, Đức Giê-su đã chỉ cho các môn đệ phân biệt Đấng Mê-si-a là người thực thi ý Thiên Chúa, phải chịu đau khổ và chịu chết chứ không phải là một nhân vật đặc biệt mà nhiều người thường hiểu. Ngài nhắc nhở các môn đệ, cách riêng thánh Phê-rô hãy giữ đúng vị trí của mình, không được can thiệp ngăn cản kế hoạch của Ngài.
Như vậy, có một vực thẳm rất lớn giữa ý của Thiên Chúa và cách suy nghĩ của loài người. Tuy thánh Phê-rô và các môn đệ đã vượt qua suy tư của con người thời đó, tuyên tín Đức Giê-su là Đức Ki-tô hay là Đấng Mê-si-a hơn một ngôn sứ. Nhưng các ngài vẫn chưa hiểu đầy đủ tước hiệu này và chỉ hiểu Thầy mình là một Mê-si-a theo hình ảnh của Ê-li-a, kẻ không phải chết và được Thiên Chúa đưa về trời. Ước mong người Ki-tô hữu hôm nay, nhận ra Đức Giê-su là Đấng Mê-si-a trong cuộc đời, biết chết đi cho cái tôi ích kỷ của mình và thực thi ý Chúa trong đời sống hằng ngày, Amen!