Yêu nhầm hơn bỏ sót
Thứ ba - 15/03/2016 19:19
1579
Đức Hồng Y P.X Nguyễn Văn Thuận đã kể lại một câu chuyện như sau: Một bà già thường đến gõ phòng cha xứ, kể cho ngài nghe rằng: Đêm qua Chúa mới hiện ra với bà. Để làm bà nản lòng đừng đến nữa, cha xứ bảo: “Lần sau nếu Chúa có hiện ra, bà hãy hỏi Người ‘Cha xứ con có tội gì nặng nhất?’ Sau đó tới kể cho tôi nghe”. Mấy ngày sau, bà già không đến nữa. Cha xứ mừng thầm vì bà đã trúng kế của ngài, nhưng một tuần sau, bà già trở lại. Bà nói với cha xứ:
– “Thưa cha, tối hôm qua Chúa lại hiện ra với con”.
– “Thế bà có hỏi Ngài không?”
– “Thưa có chứ”.
Cha xứ bắt đầu hồi hộp nói:
– “Bà hỏi thế nào?”
– “Thì con hỏi y như Cha đã bảo: ‘Cha xứ con có tội gì nặng nhất?’”
Cha xứ càng hồi hộp thêm:
– “Vậy Chúa có trả lời không?”
– “Có chứ”.
Bây giờ thì cha xứ lo lắng thật sự:
– “Chúa nói sao?”
– “Chúa nói: ‘Ta đã quên hết rồi’”.
Cha xứ thở phào nhẹ nhõm!!!
Thiên Chúa của chúng ta là như vậy. Ngài yêu thương và sẵn lòng tha thứ mọi lỗi lầm cho chúng ta. Tình yêu của Người là một tình yêu luôn đi bước trước và hướng tha. Ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã ghi nhận lời Đức Chúa: “Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương” (Gr 31,3).
Có ai yêu thương bằng Thiên Chúa? Tình yêu của Ngài là tình yêu vô bờ bến, tình yêu ấy cho con người nơi hò hẹn, là chốn náu thân của con người, nhất là những người nhỏ bé, nghèo hèn, tội lỗi. Chúa Giêsu đã bao lần thổn thức trước những giới hạn của con người, trước cái chết của người bạn Lazaro, của con trai bà góa thành Nain, của con gái ông trưởng hội đường... Thiên Chúa cũng đã phấn khởi như người phụ nữ tìm thấy đồng bạc bị mất, hân hoan tràn ngập như người mục tử tìm thấy con chiên lạc. Chúa Giêsu đã rung nhịp yêu thương cảm thông sâu sắc với người thu thuế Giakêu, đã chạnh lòng trước những giọt nước mắt ăn năn của Maria Madalena... và chính Thiên Chúa vẫn luôn canh cánh chờ đợi tội nhân trở về...
Thiên Chúa hằng kiên nhẫn chờ đợi sự hoán cải của con người. Chỉ tình yêu của Chúa mới lấp đầy và làm cho ta nên trọn vẹn. Chỉ tình yêu của Chúa mới làm cho ta tươi trẻ, xinh đẹp, duyên dáng hơn. Chính lúc người con hoang đàng trong Tin Mừng theo Tin mừng Luca trở về nhà Cha, đó là giây phút anh được đón nhận tình yêu. Nếu không có giây phút bao dung của người cha, mãi mãi anh vẫn đi hoang, không tìm lại được địa vị của người làm con.
Giữa dòng đời ngược xuôi, Chúa vẫn đứng đó đợi chờ ta mặc dù phải chịu đựng sự băng giá, sự thờ ơ của lòng người. Chúa phải chịu đựng những cơn mưa dối trá, những ngông cuồng kiêu căng... Chúa ở lại với chúng ta, nhưng ta lại tìm mọi cách né tránh. Chúa thân thiện và gần gũi, ta lạnh nhạt thờ ơ. Phải chăng Chúa đã phung phí Tình yêu? Chúa đã yêu thương quá độ? Có lẽ, Thiên Chúa đã chọn một tình yêu có một không hai, một cách yêu mà không kẻ nào có thể lựa chọn : Yêu nhầm hơn bỏ sót.
Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã yêu thương và sẵn sàng đón nhận chúng con dù chúng con đã đi hoang, dù chúng con đã phản bội, dù tâm hồn chúng con rách nát, tội lỗi ê chề. Tình yêu Chúa đã phủ lấp chúng con, đã giang tay đón đợi chúng con trở về. Chúng con ngỡ ngàng khi thấy Chúa là Thiên Chúa lại yêu và chết cho chúng con là thụ tạo bé nhỏ. Xin cho chúng con điều chỉnh lối nhìn, cách cư xử của mình đối với người khác. Xin cho chúng con có trái tim của Chúa, một trái tim biết cảm thông với người khác để chúng con sống và yêu như Chúa luôn mãi.