Hôm nay, nếu chúng ta không nhắm mắt bịt tai, thì sự thẳng thắn và rõ ràng của Tin Mừng sẽ đánh thức chúng ta: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu” (Lc 12,15).
Có người kia dâng lên Chúa một lời cầu nguyện thật ‘sốt sắng’, “Lạy Chúa, cho đến nay, con đã làm mọi sự thật tốt. Con không mất bình tĩnh, không tham lam, gắt gỏng, ích kỷ hoặc quá nuông chiều bản thân.
“Ác giả ác báo” là nhận định đã in sâu trong suy nghĩ của rất nhiều người: những kẻ làm điều ác sẽ phải chịu những hậu quả xấu, và gặp đau khổ tương xứng với hành động của họ. Do vậy mà không lạ gì, trong câu chuyện bên trên, những người bất mãn với lối sống tham lam, thiếu tình người của bà chủ tiệm cầm đồ đã cảm thấy hả hê, khi hay tin bà này gặp bạo bệnh và sắp đối mặt với cái chết.
Câu chuyện cổ ‘Sự tích cây khế’ chúng ta đã được nghe từ thời thơ ấu. Chúng ta tập trung chú ý đến nhân vật người anh tham lam. Thay vì ‘may túi ba gang’ để đựng châu báu, anh đã may túi chín gang, lại còn nhét đầy ống tay, treo đầy ống chân.
Thế giới chúng ta đang sống oằn mình vì sự ích kỷ và tham lam của con người. Sự ô nhiễm lan tràn gây ra sự biến đổi khí hậu, cạn kiệt nguồn nước sạch, sự biến mất của nhiều loại thực vật và động vật, gánh nặng môi sinh trên người nghèo…
Bối cảnh của bài Tin Mừng hôm nay là một cuộc tranh giành giữa hai anh em về chuyện thừa kế gia sản. Nhân sự việc này, Đức Giêsu đã cho một lời khuyên cơ bản, một hướng dẫn hữu ích cho đời sống mọi người: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, vì không phải hễ ai được dư giả, thì mạng sống người ấy nhờ của cải mà được bảo đảm đâu”.
Nếu như Chúa Nhật tuần trước, Tin Mừng với dụ ngôn người phú hộ giàu có nhưng “khờ dại”, Chúa đã cảnh báo chúng ta phải tránh xa mọi thứ tham lam của cải và biết sử dụng tiền bạc của cải để mua lấy Nước Trời.
Một ngày mới, có người kia dâng lên Chúa một lời cầu nguyện thật ‘sốt sắng’, “Lạy Chúa, cho đến hôm nay, con đã làm mọi sự thật tốt. Con không mất bình tĩnh, không tham lam, gắt gỏng, ích kỷ hoặc quá nuông chiều bản thân. Nhưng trong vài phút nữa, con sẽ ra khỏi giường và từ đó, có lẽ, con sẽ cần rất nhiều trợ giúp của Chúa; xin đừng để bất cứ đứa nào hơn con! Amen”.
Chuyện kể rằng, ban đầu, Chúa Trời định 30 năm, là thời gian lý tưởng cho tất cả các động vật, kể cả loài người. Tuy nhiên, lừa, chó và khỉ cho rằng, dài quá! Chúng xin giảm lại còn 18, 12 và 10. Loài người tham lam, xin thêm 40 năm thừa
Lòng tham của con người được cho là vô đáy. Cũng chỉ vì bản chất tham lam mà họ sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn và mọi hành vi trái với lương tâm, thậm chí là đe dọa đến tính mạng của người khác để đạt cho bằng được mục đích đen tối của mình.
Một người giàu có và tham lam nọ bỗng thấy tiền bạc của cải của mình biến thành tro bụi. Người đó đau buồn đến độ không còn thiết gì đến ăn uống nữa. Hay tin ông đau liệt, một người bạn tìm đến thăm. Sau khi đã tìm ra nguyên nhân của căn bệnh, người bạn đã nói như sau: "Anh đã không biết sử dụng của cải của anh. Chính vì thế mà anh càng thu tích, thì của cải của anh càng trở thành tro bụi.