Thứ Hai tuần XXIX Thường Niên
Lc 12,13-21
Bối cảnh của bài Tin Mừng hôm nay là một cuộc tranh giành giữa hai anh em về chuyện thừa kế gia sản. Nhân sự việc này, Đức Giêsu đã cho một lời khuyên cơ bản, một hướng dẫn hữu ích cho đời sống mọi người: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, vì không phải hễ ai được dư giả, thì mạng sống người ấy nhờ của cải mà được bảo đảm đâu”.
Sau đó, Đức Giêsu kể dụ ngôn về người phú hộ và gọi ông này là “đồ ngốc”, vì sự ham muốn tích lũy của cải làm mờ mắt, khiến ông không thể nhìn xa hơn cái kho lẫm mà ông tự xây cất để giam hãm mình vào đó; ông hoàn toàn quên rằng sự sống là một quà tặng mà người ta có thể mất bất cứ lúc nào (x. Kn 15, 8). Khi con người chọn thụ hưởng vật chất dẫn đến loại trừ Thiên Chúa, người ta tự kết án chính mình vào cảnh khốn cùng và chết chóc. Của cải vật chất đến từ chính Đấng Tạo Hóa, là một bàn tiệc được Thiên Chúa dọn sẵn cho loài người hưởng dùng. Nhưng vấn đề nảy sinh khi người ta, lẽ ra phải là những người quản lý khôn ngoan các quà tặng ấy, thì lại nghĩ rằng mình là những chủ nhân có quyền và độc quyền sử dụng chúng.
Như thế, kẻ ngu dại nói chung là kẻ sống mà không biết mình đang đi về đâu, không biết ý nghĩa và hướng đi của cuộc đời. Kẻ ngu dại là kẻ lấy phương tiện cuộc sống làm cùng đích đời người; họ chạy theo quyền lợi, danh vọng, tiền bạc, mà chối bỏ tiếng lương tâm để làm điều phi pháp, và chà đạp người khác. Nhưng Sách Thánh cảnh báo chúng ta: “Sống ở đời, thật con người chỉ như hơi thở, thấp thoáng trên đường tựa bóng câu. Công vất vả ngược xuôi: làn gió thoảng, ky cóp mà chẳng hay ai sẽ hưởng dùng” (Tv 39, 6-7).
Chúng ta đang sống trong một thời đại bị đè nặng bởi những mối lo âu. Vấn đề nằm ở chỗ mối lo về điều có thể xảy ra không làm cho chúng ta tránh được đau khổ của ngày mai, nhưng chỉ làm chúng ta mất đi niềm hạnh phúc của hôm nay. Những mối lo về thế gian này được liệt kê chi tiết trong Bài Giảng Trên Núi (x. Mt 5–7). Và Đức Giêsu đã nói với chúng ta: “Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?… Nhưng trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy” (Mt 6, 25.33-34).
Một lần nữa, Lời Chúa mời gọi chúng ta điều chỉnh hướng đi của cuộc đời. Hướng đi của những người có đức tin phải là hướng đi theo những giá trị của Tin mừng để tiến tới cùng đích cuộc sống. Chỉ có đức tin đem lại sự sống đời đời mới là thước đo thích hợp cho các mối quan tâm của chúng ta. Giữa chợ đời tranh chấp bon chen, người có đức tin sẽ bị xem là kẻ mất mát khờ dại, nhưng điều người đời cho là khờ dại chính là lẽ khôn ngoan của Thiên Chúa. Dù phải lội ngược dòng để trung thành với những giá trị Nước Trời, chúng ta cũng hãy can đảm tiến bước trong niềm tín thác vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa.