THỨ SÁU TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN
(Mt 13,54-58)
“Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế?” (Mt 13,54)
Bài Tin mừng kể lại một chuyến trở về quê hương của Đức Giêsu. Khi về quê, cũng như mọi người dân đạo đức khác, Ngài đến Hội đường, trung tâm tôn giáo và văn hoá của làng để thờ phượng Chúa. Ngài được đón tiếp, được tôn trọng và được mời giảng dạy, chia sẻ cho mọi người. Khi nghe Ngài giảng, họ sửng sốt về sự khôn ngoan và về quyền năng làm phép lạ của Ngài. Họ thắc mắc: Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế?” (Mt 13,54). Rồi, họ truy tìm gốc gác của Ngài và nhận thấy thân nhân của Ngài thật tầm thường. Ngài chỉ là con bác thợ. Mẹ của Ngài chính là bà Maria; anh em của Ngài là các ông Giacôbê, Giô-xếp, Simôn và Giuđa. Tất cả anh chị em của Ngài đều là bà con lối xóm của họ. Không có gì đặc biệt, không có gì lạ lẫm. Một lần nữa, họ tự hỏi: “Vậy bởi đâu ông ta được như thế?” (Mt 13, 56). Nhưng cũng chẳng đi đến đâu. Thánh Mátthêu cho biết: “Và họ vấp ngã vì Người” (Mt 13, 57). Còn Đức Giêsu thì nói: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng cũng là ở chính quê hương và trong gia đình mình mà thôi.” Như một hậu quả cho sự cái nhìn hẹp hòi, nông cạn trên, thánh Mátthêu ghi nhận một cách tương đối nhẹ nhàng nhưng cũng thật đáng buồn: “Đức Giêsu đã không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin” (Mt 13, 58).
Tại sao dân làng Nadarét, không chỉ nghe nói hay nghe đồn thổi nhưng chính mắt họ thấy, chính tai họ nghe về sự khôn ngoan và khả năng làm được các phép lạ của Đức Giêsu, họ vẫn không tin vào Ngài? Mặc dầu khi chứng kiến sự khôn ngoan hay nghe nói về khả năng làm được các phép lạ, họ có tự hỏi: “Bởi đâu ông ta được như thế?”, không chỉ một lần mà tới hai lần, họ vẫn không tin vào Ngài?
Họ không tin vào Ngài vì sự truy tìm của họ về Ngài là sự truy tìm thiếu sót. Thiếu sót vì đó là sự truy tìm chỉ hướng về quá khứ mà thôi. Hơn nữa, sự truy tìm quá khứ này lại cũng là một sự truy tìm về quá khứ rất nông cạn, sự truy tìm chỉ dừng lại ở bề mặt. Do đó, có tìm thấy sự thật đấy nhưng chỉ là một phần sự thật thôi. Họ chỉ biết Đức Giêsu là con bác thợ, ám chỉ thánh Giuse làm nghề thợ mộc. Họ chỉ biết Đức Maria là Mẹ như bao bà mẹ khác, nhưng họ đâu có biết và cũng đâu có chịu tìm hiểu kỹ hơn, sâu hơn: bác thợ Giuse chỉ là cha nuôi. Đức Maria là Mẹ nhưng là Mẹ đồng trinh,… Như vậy, sự truy tìm câu trả lời cho thắc mắc của dân làng Nadarét về sự khôn ngoan và quyền năng của Đức Giêsu đã quá nông cạn và thiếu sót.
Nhưng những người Dothái không nghĩ là họ thiếu sót. Trái lại, họ còn quá tự tin và chắc chắn vào sự hiểu biết của mình. Mặc cho sự hiểu biết nông cạn và hẹp hòi ấy có làm họ thấy khó hiểu khi chứng kiến sự khôn ngoan quá rõ ràng và quyền năng làm phép lạ cả thể của Đức Giêsu. Nhưng thay vì tìm hiểu sâu hơn, không chỉ về quá khứ mà nhất là về chính đối tượng là Đức Giêsu trong hiện tại và hơn nữa để dành một “khoảng trống” cho tương lai để khám phá thêm về Ngài thì họ đã giới hạn cái nhìn của mình lại. Nói cách khác, họ đã tự giam mình trong những định kiến cố hữu, hẹp hòi và sẵn sàng phủ nhận những gì nằm ngoài sự hiểu biết sẵn có của họ. Với cái nhìn hẹp hòi, thiển cận và cố chấp như vậy, họ không cho ai lớn lên, không cho ai phát triển, không cho ai có tương lai. Họ như chỉ cần dùng quá khứ, một quá khứ lỗi thời để biết về người khác, để xác định danh tính và tương lai của người khác.
Những thói tật của dân làng Nadarét xưa, dường như vẫn còn tồn tại khá phổ biến nơi con người ngày nay, nhiều khi nơi chính bản thân mỗi người chúng ta nữa. Ước chi chúng ta biết thận trọng về những định kiến của mình. Ước chi chúng ta luôn biết rộng mở tầm nhìn, biết can đảm để lại đàng sau quá khứ, can đảm ra khỏi mình để tìm hiểu sâu rộng những thực tại, biến cố và nhất là con người chúng ta gặp gỡ. Tìm hiểu và khám phá họ, không chỉ quá khứ nhưng đặc biệt nhìn vào hiện tại, hướng tới tương lai. Với cái nhìn rộng mở này, chúng ta sẽ thoát khỏi vết xe cũ của dân làng Nadarét xưa, thoát khỏi sự thật đáng buồn các ngôn sứ phải trải qua như Chúa Giêsu đã nhắc tới. Trái lại, chúng ta sẽ có được cơ hội để tìm biết sự thật, đón nhận sự thật và nhờ vậy, cũng là đón nhận được tình thương và quyền năng của Chúa Giêsu thi ân giáng phúc cho chúng ta. Amen.