THỨ 3 TUẦN V THƯỜNG NIÊN
1V 8,22-23.27-30; Mc 7,1-13
Việc rửa tay là một thói quen tốt để giữ vệ sinh. Đặc biệt trong thời dịch bệnh như hiện nay, việc làm ấy là điều bắt buộc ở một số địa điểm mà chúng ta đặt chân tới. Rửa tay trước khi dùng bữa là việc làm vừa cần thiết vừa phản ánh nét văn hoá lịch sự trong đời sống. Thậm chí, ở nhiều nơi trên thế giới, việc rửa tay trước khi ăn đã trở thành một tập tục, một điều buộc phải làm để giữ gìn vệ sinh. Tuy nhiên, đối với người Pharisiêu thì nó được giải thích như là một nghi thức tôn giáo, là căn cứ để đánh giá con người trong sạch hay dơ bẩn.
Bài Tin Mừng hôm nay nói về việc người Biệt phái thắc mắc khi thấy một số môn đệ Chúa Giêsu không rửa tay trước khi ăn. Việc những người Pharisêu thắc mắc như vậy không đơn thuần chỉ vì thấy các môn đệ Chúa Giêsu không giữ vệ sinh trước khi ăn uống, mà họ còn cho rằng như thế là vi phạm lề luật, vi phạm nghi thức tôn giáo truyền thống về sự thanh sạch. Điều này bị Chúa Giêsu phản đối. Chúa Giêsu phản đối không phải để phủ nhận việc cần thiết phải rửa tay, cũng như rửa chén đĩa hay những thứ đồ vật khác trước khi ăn, nhưng Người phản đối vì muốn nhân cơ hội này dạy cho những người Pharisêu một bài học quan trọng, bài học về sự trong sạch đích thực, sự trong sạch tâm hồn, chứ không phải chỉ dừng lại ở hình thức bề ngoài.
Thật vậy, Chúa Giêsu cho thấy, vì quá dựa vào lề luật nên những người Pharisiêu lẫn lộn giữa cái chính yếu với cái tùy phụ, quá chú trọng đến hình thức bên ngoài mà đánh mất điều cốt lõi bên trong, quá coi trọng việc làm theo câu chữ của Luật là giữ tinh thần luật đó là sống bác ái, yêu thương. Họ quan niệm giữ luật Chúa là tuân thủ những luật lệ, những nguyên tắc và những lễ nghi bề ngoài, giữ nghiêm ngặt phần hình thức như “rửa tay trước khi ăn”, “dâng lễ phẩm cho Chúa thay thế sự hiếu kính cha mẹ”. Họ dùng nghi lễ bề ngoài, để thoái thác một bổn phận căn bản của người làm con là phải phụng dưỡng cha mẹ; họ giữ quy ước của các tập tục phàm nhân để gạt bỏ những điều Chúa truyền.
Chúng ta biết rằng Giới luật thứ tư trong mười điều răn Chúa truyền là: hãy thảo kính cha mẹ. Giới răn Chúa truyền là như vậy, nhưng người Pharisêu đã giới hạn bổn phận con cái đối với cha mẹ dựa trên hoàn toàn vật chất. Nghĩa vụ vật chất được họ gán thay cho nghĩa vụ đạo đức. Chúa Giêsu, Người nhắc nhở cho các Pharisêu, và mọi thế hệ rằng: “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử” (Mt 15,4). Thảo hiếu với mẹ cha không chỉ dừng ở của cải vật chất nhưng phải hiếu thảo bằng cả tấm lòng yêu thương và tôn kính nữa.
Nhìn vào thực tế cuộc sống, thật là điều đáng lo ngại vì sự khủng hoảng đạo lý trong đời sống gia đình hôm nay. Có những người con không chu toàn bổn phận con cái đối với cha mẹ. Trong khi thực thi lòng hiếu thảo đòi hỏi con cái phải yêu thương, kính trọng, phụng dưỡng cha mẹ, lo lắng cho cha mẹ cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần. Thật vậy, vật chất là cần thiết nhưng nó mới chỉ là giá trị bề ngoài. Trong khi giá trị tinh thần, giá trị đạo đức mới thực sự quan trọng trong đời sống con người.
Vì giá trị đạo đức bị đảo lộn, nền tảng luân lý bị xem thường thế nên có những người con coi vật chất là trên hết, dùng tiền tài để đổi lấy sự hiếu nghĩa, sẵn sàng đẩy cha mẹ vào các nhà dưỡng lão. Quên đi việc cần thiết phải thăm nom, chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ khi các ngài còn sống, và dâng lễ cầu nguyện cho các ngài khi đã qua đời.
Như vậy, Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta, không thể có một sự thỏa hiệp nào giữa hai quan niệm luật hình thức và luật yêu thương; không thể san bằng việc giữ nghi thức bên ngoài với việc thực thi lệnh truyền của Thiên Chúa; không thể dùng tập tục của con người để trốn tránh giới răn Thiên Chúa dạy phải sống trọn đạo hiếu.
Chúa Giêsu còn cho chúng ta biết Thiên Chúa muốn chúng ta giữ luật với tấm lòng bác ái yêu thương. Việc giữ luật là phải xuất phát từ những cảm nghiệm sống trong lòng, một biểu hiện của tình liên đới, nhân từ, vượt trên hình thức bề ngoài.
Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta biết nỗ lực chu toàn luật Chúa với tấm lòng chân thành; tránh lối sống chuộng hình thức bên ngoài mà quên đi cốt lõi của lề luật là tình yêu, yêu mến Chúa và yêu thương tha nhân. Amen.