TUẦN XXIV
Is 50,5-9a; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35
Anh chị em thân mến,
Phụng vụ lời Chúa hôm nay trả lời cho chúng ta câu hỏi: Đức Giêsu là ai? Ngài đến trần gian làm gì và làm bằng cách nào? Thái độ nào cần phải có nếu ta muốn thật sự làm môn đệ của Ngài?
1. Đức Giêsu là ai?
Bài Tin mừng cho biết Đức Giêsu là Đấng Kitô, Đấng được xức dầu Thánh Thần để thánh hiến. Ngài là Đấng Kitô cứu thế không theo cách hiểu của người Do Thái hay cách nghĩ của các tông đồ: Đấng Kitô theo nghĩa chính trị = giải phóng Israel khỏi ách nô lệ của đế quốc Roma và thiết lập một vương quốc trần gian hùng mạnh để thống trị các dân tộc các quốc gia khác. Đấng Kitô đích thật phải là Đấng Kitô chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày mới sống lại. Đấng Kitô đến giải phóng nhân loại khỏi nô lệ tội lỗi và sự chết = ban ơn cứu độ cho con người = Đấng Kitô thực hiện cuộc giải phòng con người cách toàn diện, tận căn, tận gốc rễ.
Nói theo bài đọc 1, Đấng Kitô ấy cũng là Người Tôi Trung của Đức Chúa để cho Đức Chúa mở đôi tai, không thối lui trước thử thách, không cưỡng lại khó khăn, sẵn sàng chịu đòn vọt, chịu mắng nhiếc phỉ nhổ... để hoàn tất kế hoạch Đức Chúa đã dự liệu. Người không thực hiện kế hoạch này một mình và bằng sức riêng, nhưng cùng với Đức Chúa và bằng sức mạnh của Đức Chúa: Có Đức Chúa phù trợ, tôi không hổ thẹn, tôi trơ mặt ra như đá; có Người ở bên, tôi không sợ tranh tụng, chẳng sợ ai kiện cáo, không ngại hầu toà; có Đức Chúa phù trợ, tôi chẳng sợ ai kết án.
2. Đức Giêsu đến trần gian làm gì và làm như thế nào?
Đức Giêsu đến trần gian thực hiện kế hoạch cứu độ của Chúa Cha. Ngài thực hiện kế hoạch cứu độ ấy bằng cách mang lấy thân phận kiếp người, trở nên giống nhân loại mọi đàng ngoại trừ tội lỗi. Ngài mang lấy mọi giới hạn, khổ đau của con người, chịu mọi bất công, tủi nhục như Ngài đã dạy các tông đồ: Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế, kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày mới sống lại. Nói như Isaia tiên báo: Ngài bị đánh đòn, giật râu, chịu mắng nhiếc phỉ nhổ, chịu kiện cáo và chịu hầu toà... Cuối cùng là chịu mọi đau khổ cũng như mọi bất công trong tin tưởng phó thác: Có Đức Chúa, tôi không hổ thẹn, trơ mặt ra như đá... Nhờ tất cả những thứ ấy mà Ngài trở nên nguồn ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại ở mọi thời và mọi nơi.
3. Thái độ nào cần phải có nếu muốn làm môn đệ Đức Giêsu?
Trở nên môn đệ thân tín của Ngài và thể hiện niềm tin bằng hành động bác ái cụ thể là thái độ phải có đối với chúng ta. Điều này ta gặp được ở cuối đoạn Tin mừng và ở bài đọc hai trích thư của thánh Giacôbê tông đồ. Thật thế, sau khi tiên báo cuộc thương khó, quở trách Phêrô: Satan lui ra đằng sau, tư tưởng của anh không phải là của Thiên Chúa mà của con người, Đức Giêsu đã mời gọi đám đông cùng các môn đệ: Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Đức Giêsu, người ta tìm lại được chính mình và tìm được sự sống đời đời như Ngài đã nói: Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.
Như thế, việc làm môn đệ Chúa Giêsu, đòi ta phải tin Chúa và sẵn sàng hy sinh, từ bỏ. Không phải chỉ từ bỏ những gì bên ngoài như: thói quen xấu, một đam mê sai trái, tiền của, tình cảm... mà từ bỏ hết mọi sự, từ bỏ chính mình, và thậm chỉ cả mạng sống mình. Nói cách khác, sự tỏ bỏ ấy đòi một đức tin sống động như Thánh Giacôbê nói: Đức tin không có hành động, quả là đức tin chết. Quả thật, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích gì? Đức tin có thể cứu người ấy được chăng? Giả như có người anh em không có áo che thân và không đủ của ăn hằng ngày, mà có ai trong anh em lại nói với họ: Hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no”, nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ cần, thì nào có ích lợi gì?
Anh chị em thân mến,
Có người kể rằng: Tối hôm qua, tôi mơ thấy mình đang cầu nguyện, bỗng có một luồng ánh sáng xuất hiện; trong ánh sáng huy hoàng đó, tôi nhận ra Chúa Giêsu đang đứng trước mặt tôi. Ngài mỉm cười, nhìn tôi và nói:
- Con hãy đến ngồi trên tấm thảm này với Ta.
Lòng tràn đầy vui sướng, tôi tiến lại gần bên Chúa và ngồi xuống tấm thảm bên cạnh Chúa. Tấm thảm từ từ bay bổng lên không trung đưa theo Chúa Giêsu và tôi ngồi trên đó. Tôi mỉm cười, lòng đầy vui sướng và tự nhủ: thật không còn gì hạnh phúc cho bằng được ở bên Chúa.
Một lúc sau, tôi quay nhìn Chúa Giêsu để bày tỏ niềm vui của tôi; thế nhưng tim tôi bắt đầu đập mạnh, vì tôi có cảm tưởng Chúa không còn bận tâm đến tôi nữa, bởi lẽ Ngài đang chăm chú rút từng sợi chỉ của tấm thảm rồi quẳng chúng vào không trung. Chẳng mấy chốc tấm thảm chỉ còn lại phân nửa. Hết sợi chỉ này đến sợi chỉ khác từ từ bay lên theo gió, chân tay tôi thấy bắt đầu run lên vì hoảng sợ, thế nhưng Chúa Giêsu vẫn thản nhiên tiếp tục rút từng sợi chỉ. Sau cùng, tôi kêu lên:
- Lạy Chúa, Chúa đang làm gì thế? Chúa không thấy là chẳng còn mấy chốc nữa tấm thảm của chúng ta sẽ tan tành hay sao?
Chúa Giêsu mỉm cười nắm lấy tay tôi và nói:
- Sao con lại nhát đảm và kém lòng tin như thế? Con hãy bám chặt vào Ta, con sẽ không phải sợ gì, mặc dù con sẽ bị tước đoạt hết mọi sự, cả đến sợi chỉ cuối cùng.
Chúa Giêsu vừa dứt lời, thì quả thực sợi chỉ cuối cùng của tấm thảm cũng bị rút đi luôn và tôi giật mình thức giấc.
Đức Giêsu là Đấng Kitô, Đấng được xức dầu thánh hiến, Đấng Cứu Thế, và là Tôi Trung của Đức Chúa, được sai đến trần gian cứu độ nhân loại bằng việc mặc lấy bản tính nhân loại, chịu đau khổ, chịu nạn, chịu chết và sống lại. Chúng ta được mời gọi làm môn đệ của Chúa bằng cách bỏ mình vác thập giá hằng ngày mà theo, với một đức tin sống động. Xin cho chúng ta luôn tin tưởng vào Chúa và sẵn sàng từ bỏ ý riêng để thánh ý Chúa và kế hoạch cứu độ của Chúa được thực hiện trong cuộc đời mình như Chúa nói trong câu chuyện: Con hãy bám chặt vào Ta, con sẽ không phải sợ gì, mặc dù con sẽ bị tước đoạt hết mọi sự, cả đến sợi chỉ cuối cùng. Amen!