THỨ 2 TUẦN XXIII TN
Cl 1,24-2,3 ; Lc 6,1-11
Thế giới chúng ta đang sống có nhiều mâu thuẫn như: người để lại di sản thừa kế hàng triệu dollars cho vật nuôi trong khi những người hàng xóm phải chạy ăn từng bữa; người xây dựng nghĩa trang cho động vật, trong khi rất nhiều quốc gia cho phép người ta phá thai; người lên án việc trọi trâu là giết hại động vật, nhưng lại vỗ tay những trận đấu boxing, đấu bò làm cho con người thiệt mạng... Phải chăng phẩm giá con người ngày nay bị đánh mất hay ngày càng bị coi thường?
Lời Chúa hôm nay nói về cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu với các kinh sư và người Pharisiêu về việc giữ luật ngày sa-bát : được phép làm này hay không được phép làm kia. Các kinh sư và người Pharisiêu cứ bám lấy ngày sa-bát để xem Chúa Giêsu có chữa bệnh không (Lc 6,7). Với họ, lề luật là trên hết, thà không chữa bệnh, không chăm sóc sức khỏe bệnh nhận còn hơn là vi phạm luật ngày sa-bát. Còn đối với Chúa Giêsu, tính mạng và giá trị con người mới là trên hết. Khi con người thể hiện lòng tốt với người khác, cứu chữa người khác thì chính nơi đó, Thiên Chúa được vinh danh. Vì thế, Chúa Giêsu đã chữa bệnh: “Tôi xin hỏi các ông: ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt ?” (Lc 5,9). Khi chữa bệnh ngày sa-bát là Chúa muốn giải phóng con người khỏi đau khổ, và sâu xa hơn là giải phóng con người khỏi ách nô lệ tội lỗi, nô lệ lề luật vì luật được lập ra vì hạnh phúc của con người chứ không phải vì bất cứ lý do nào khác.
Lạy Chúa, có nhiều lúc chỉ vì ích kỷ, ghen tỵ hay vụ luật mà chúng con không giúp đỡ người khác, chỉ vì không muốn mang phiền phức vào thân mà sẵn sàng làm ngơ. Thay vì giúp đỡ, chúng con còn tìm dịp thọc gậy bánh xe, để anh em khó thi hành những điều tốt đẹp. Làm như thế là chúng con đã xúc phạm đến Chúa. Xin Chúa cho chúng con xác tín rằng khi chúng con thực hiện những nghĩa cử cao đẹp cho anh em là chúng con làm cho chính Chúa để chúng con không ngừng cố gắng làm nhiều điều tốt đẹp hơn nữa cho tha nhân. Amen.