Đã lâu rồi tôi chưa gặp em. Tình cờ tôi được tin tức của em qua một cuộc điện thoại. Từ khi ở nhà Dòng về, em gặp một cuộc khủng hoảng lớn.
Từ nhỏ, em có tính hướng nội, lúc nào cũng thích lủi thủi một mình, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Vì em là út nên mọi người trong nhà quan tâm em cách đặc biệt, lúc nào cũng khuyến khích em tích cực trò chuyện với mọi người, nhưng dường như em không để ý. Thế nên, không ít lần bố mẹ đã nặng lời trách mắng: con gái lớn rồi mà chẳng điệu đà, phấn son, ăn diện, trang điểm gì cả... sao có thể cứ mãi lầm lì, rụt rè như thế? Trong mắt của bố mẹ, chỉ có những người con gái tính tình hoạt bát, giỏi ăn nói, khéo léo, duyên dáng mới thành đạt được.
Để ép con vào khuôn khổ, trở thành người như bố mẹ mong ước, gia đình đã khổ tâm suy nghĩ, thậm chí tạo nhiều cơ hội cho con tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Khi thấy ý muốn của gia đình khác hẳn với ý muốn của mình, em vô cùng buồn bã, không biết phải làm gì để trở thành người như bố mẹ mong ước. Đương nhiên, em cũng từng thử thay đổi bản thân, cố gắng trở thành người như bố mẹ mong ước, nhưng thực sự thất bại. Em không chiến thắng được sự nhút nhát trong nội tâm, không thể trò chuyện với người khác một cách tự nhiên thoải mái. Ngay cả khi em đứng giữa dòng người, em vẫn hoàn toàn lạc lõng cô đơn. Quãng thời gian đó, nỗi tự ti trong em lên tới đỉnh điểm, em cảm thấy bản thân thực sự mất phương hướng. Sự mong muốn của gia đình không thay đổi được em, ngược lại còn khiến em cảm thấy sợ hãi và bất an với thế giới bên ngoài, thậm chí còn nhút nhát hơn trước rất nhiều.
Học xong cấp III, em quyết định vào Dòng, mặc cho những lời ngăn cản của gia đình, em vẫn quyết tâm đi theo tiếng gọi.
Sau ba năm theo đuổi ơn gọi, với những cố gắng từ ngoài vào trong, có lẽ giờ đây em không thể tiếp tục bước. Thực ra, cuộc sống không đơn giản chỉ là một quá trình đi lên theo đường thẳng, mà nó sẽ có lúc chìm lúc nổi, có sóng gió, có nguy nan. Chính những điều không như ý chốc lát xuất hiện ấy, mới là thứ giúp cho em nhận ra rõ hơn về con người thật của mình. Một phần cũng là do sức khỏe của em không cho phép, nhưng phần lớn là do cuộc sống có quá nhiều điều không như ý nguyện, có quá nhiều nhân tố bất định, nhiều sướng khổ hợp tan.
Khi trở về gia đình, những lời đàm tiếu của làng xóm càng khiến cho em bị rơi vào tình trạng như một kẻ cô độc, thất bại. Cả mấy tuần em không bước ra khỏi nhà, suốt ba tháng em lang thang đi lễ một nơi khác mà không phải là xứ nhà... Hiểu tình trạng của em lúc này, tôi cầu nguyện cho em thật nhiều. Tôi thương em và cũng một phần do tôi khiến em bị tổn thương như vậy.
Cuộc đời không ai giống ai, khả năng chịu đựng cũng khác nhau, phương thức xử lý cũng khác nhau, nhưng tôi tin em sẽ vượt qua và giải phóng được những cảm xúc tiềm ẩn sâu trong lòng và sự bình an sẽ sớm trở lại với em...
Hôm nay em tâm sự với tôi: Thứ quan trọng nhất đối với em giờ này không phải là sự đau khổ, không phải là sự tự ti mặc cảm, cũng không phải là sự trốn tránh mọi người, nhưng một cơ thể khỏe mạnh, một tâm hồn bình an, được sống cùng những người thân yêu, bạn bè và công việc. Khi cảm nghiệm và nhận ra điều này, em cảm thấy nội tâm em thoải mái hơn bội phần. Hãy vứt hết những phiền muộn không cần thiết để đón nhận ánh sáng Phục Sinh của Chúa trong niềm vui an bình.