Bước chân tiến tới, ánh mắt dõi tìm
Thứ sáu - 27/12/2019 03:55
1189
Lễ Giáng Sinh về, ra đường đèn sao lấp lánh, cây thông, ông già Noel... tưng bừng hai bên đường, trong ngõ hẻm, đâu đâu cũng một bầu khí rực rỡ. Bước chân tôi càng tiến tới thì ánh mắt càng dõi tìm. Tôi tìm và tìm, để cố tìm, tìm điều mà tôi vẫn luôn có về ngày Lễ Giáng sinh. Giáng sinh trong lòng tôi – một con nhà có đạo – đó là ngày lễ mừng Ngôi Hai xuống thế làm người. Người là Chúa của tôi, ngày hôm ấy, từ trời cao đã bước xuống cõi trần, bước vào cuộc đời cùng tôi chung chia phận người mỏng dòn. Ngày ấy, tôi được cùng bạn bè đi dự lễ thật sốt sắng, xem các tiết mục văn nghệ thật vui và ý nghĩa, tái hiện lại giây phút truyền tin, lời thưa xin vâng của Mẹ Maria, hành trình vất vả của Thánh Giuse, mẹ Maria và cuối cùng là tiếng khóc chào đời của trẻ Giêsu. Khi trẻ Giêsu cất tiếng khóc là lúc tôi cảm nhận thấy một không gian lặng thinh kỳ diệu. Ngày đó, tôi chưa biết gọi tên cái cảm xúc ấy là gì, chỉ biết rằng nó là điều rất lạ kỳ: tiết trời đông bỗng ấm áp hơn, khuôn mặt những người bạn bên cạnh trở nên dễ thương hơn,… Lớn dần, tôi mới hiểu đó là cảm giác của hạnh phúc, một niềm hạnh phúc nhẹ nhàng nhưng đủ để len lỏi vào tận trái tim nhỏ bé của tôi lúc bấy giờ.
Điều linh thiêng nhất mà tôi từng có: đôi mắt tròn nhắm lại, đôi tay nhỏ xinh xinh chắp ngoan trước ngực, quỳ gối cầu nguyện cùng Chúa Hài Đồng, rồi tiến lên kiễng đôi chân hôn Chúa “bé”, sau cùng là thò tay vào trong nôi bốc một nắm cốm nhỏ cất giữ cẩn thận. Với tôi ngày ấy, cốm được lấy trong nôi Chúa Hài Đồng như là một thứ “phép mầu”, chỉ cần ăn cốm đó thì lập tức tôi sẽ học giỏi, sẽ hết bệnh tật. Nghĩa là những gì không tốt trong con người sẽ được thay đổi bằng những điều tốt lành nhất, chỉ cần tôi ăn cốm Chúa Hài Đồng!
Khi đã lớn, cứ vào mùa Giáng sinh, tôi lại muốn đi tìm cảm giác thời thơ bé đó. Thế nhưng, mỗi năm ánh mắt dõi tìm của tôi đều thấy có những sự thay đổi. Càng ngày càng có thêm nhiều những “phụ tùng” trang trí cho đêm Giáng sinh. Ngày nay, chẳng còn mua túi ni lông đen nhét rơm vào làm đá, mà thay vào đó là dùng phun đủ màu phun là ra viên đá như ý. Ngày nay, không còn dùng luồng buộc lại làm khung hang đá. Thay vào đó là những khung bằng sắt tiện lợi. Ngày nay, tụi trẻ con chẳng còn hì hục nhiều giờ cùng nhau vót lan tre đan thành ngôi sao, thay vào đó là những ngôi sao được thiết kế và trang trí điện led sáng nhấp nháy đến mê hồn trưng bày la liệt trong các hàng quán, chỉ vài phút là có thể sở hữu. Ngày nay, người ta ít gửi thiệp tay để tặng cho nhau, thay vào đó là những món quà mang tính chất “biếu xén, trả ơn, hối lộ”…
Khác quá! Điều khác hơn làn gày nay, Lễ Giáng sinh dần trở thành dịp để vui chơi hơn để nhắc nhở người ta nhớ đến một chuyện tình kỳ vĩ của Ngôi Lời Nhập Thể. Một chuyện tình làm lay động đất trời “Thiên Chúa yêu con người đã hóa thân làm người”. Ông già Noel đã chiếm chỗ của Hài Nhi Giêsu. Hài Nhi Giêsu thì ở trong nhà thờ, còn ngoài nhà thờ là ông già Noel. Nguy hiểm hơn, lễ Giáng sinh đã biến thành một “lễ hội”, là dịp để người ta chuẩn bị “chào đón” hoặc thậm chí là chuẩn bị giết bỏ hài nhi vô tội được “sản sinh” ra từ những cuộc ăn chơi thái quá trong lễ hội.
Mỗi mùa Giáng sinh đến là dịp để tôi tiếp tục đưa chân mình tiến tới cùng với ánh mắt dõi tìm! Dõi tìm ý nghĩa đích thực của mùa Giáng Sinh chính là để cho mình được những điều mới mẻ ngạc nhiên đánh động. Giáng sinh của Chúa Giêsu không mang lại hơi ấm bảo vệ của lò sưởi nhưng là một sự rùng mình thiêng liêng làm rung chuyển lịch sử. Giáng sinh là chiến thắng của sự khiêm nhường trước sự kiêu ngạo, của sự đơn giản trước sự giàu sang, của thinh lặng trước ồn ào, của cầu nguyện về "thời gian của tôi", của Thiên Chúa trên "cái tôi" của tôi.
Sẽ là lễ Giáng sinh, nếu ...
Ðức Thánh Cha Phanxico nhắn gửi mỗi chúng ta: “Sẽ là lễ Giáng sinh nếu, như thánh Giuse, chúng ta dành chỗ cho thinh lặng; nếu, như Mẹ Maria, chúng ta thưa với Chúa "này con đây"; nếu, như Chúa Giêsu, chúng ta sẽ ở gần bên những người cô đơn; nếu, như các mục đồng, chúng ta sẽ đi ra khỏi những tường rào cản trở chúng ta để ở với Chúa Giêsu. Sẽ là lễ Giáng sinh nếu chúng ta tìm thấy ánh sáng nơi hang đá đơn hèn ở Bêlem. Nó sẽ không phải là lễ Giáng sinh nếu chúng ta tìm những ánh sáng lung linh của thế giới, nếu chúng ta chỉ chất đầy quà cáp, những bữa ăn tiệc tùng mà không giúp đỡ ít nhất là một người nghèo, giống như Thiên Chúa, bởi vì vào đêm Giáng sinh Thiên Chúa đã trở nên nghèo khó”.
Bạn và tôi! Chúng ta cùng mừng lễ Giáng Sinh với đúng ý nghĩa nguyên thủy của nó nhé!
Merry Christmas! Emmanuel, merry and brigth!
Tác giả: M. Phanxico Sale BùiThủy