Bố ơi! Bố còn nhớ?

Thứ sáu - 03/07/2020 22:25  1719
untitled1Có nhiều người để chúng ta thương yêu và dành nhiều tình cảm nhưng đã bao giờ bạn nghĩ rằng: “Người thân yêu nhất của bạn là ai chưa?

Với mọi người, câu trả lời ấy có thể là ông bà, bố mẹ hay anh chị hoặc cũng có thể là bạn bè, nhưng đối với tôi đó lại là bố. Hình ảnh người bố sẽ mãi mãi là ngọn lửa thiêng liêng, sưởi ấm tâm hồn tôi. Đôi bàn tay thô ráp của bố đã truyền cho tôi tất cả, để giúp tôi vượt qua mọi rào cản phía trước.

Hồi tôi còn nhỏ, bàn tay ấy đã yêu thương, vỗ về nuôi nấng và giúp đỡ tôi lớn lên thành người và đôi bàn tay ấy đã dẫn tôi trở thành một nữ tu như bây giờ đây.

Nhớ có những ngày trời mưa, bố đã dắt tôi qua những con đường quanh co trơn trượt. Dù còn rất nhỏ, nhưng tôi đã cảm thấy được sự an toàn, ấm áp khi được tay bố dẫn đi. Ngày tháng trôi qua, đôi bàn tay ấy đã vất vả nuôi sống gia đình. Tôi ước mong lớn lên sẽ thật thành đạt để đền đáp bố, nhưng hy vọng lại sụp đổ trước mắt khi tôi nhận được tin thi trượt đại học. Tôi chán nản, buồn bã và thất vọng, nhưng bố thì không. Đưa tay ra, bố khẽ lau nước mắt đang lăn nhanh trên đôi má tôi, kéo tôi vào lòng, bố an ủi và tiếp cho tôi thêm sức mạnh để giúp tôi vượt qua đổ vỡ đầu đời...

Chợt một hôm, tôi nghe được tiếng nói kì lạ trong cõi lòng mình là: “Hãy đi theo ơn tu trì, để làm chứng nhân của ta”. Tôi bối rối, thấy ngại ngùng, suy nghĩ thật nhiều, lo lắng thật nhiều về cuộc sống mới cho riêng mình và tôi đã chối từ. Thế nhưng tiếng nói kì lạ vẫn cứ vang trong lòng  tôi và ơn Chúa thúc bách tôi đáp lời và tôi đã bước đi.

Thế rồi tôi quyết định lên đường dầu cho tương lai không biết đi đâu và về đâu. Sau đó, tôi đã quyết định lên đường đi theo tiếng gọi vô hình. Trên con đường ấy, bố chở tôi rong ruổi trên chặng đường khá xa, nhìn trời nhìn đất, tôi bắt gặp bàn tay bố nắm chắc tay lái và tay hơi run rẩy. Bố của ngày thường là thế, nhưng khi thấy con đứng trước ngưỡng cửa của sự chọn lựa, bố cũng mềm yếu vì lo lắng cho con và tự nhủ: “Không biết con gái mình như thế có tu được không?”

Bố ơi! Khi đó, con còn nhìn thấy những đường gân xanh nổi lên cùng với làn da sần sùi, thô ráp. Con bỗng giật mình nhận ra bàn tay đó đã vì con mà trở nên như thế. Con tự nhủ lòng mình: “Con thương bố nhiều và con sẽ quyết tâm sống thật tốt để không phụ công ơn của bố dành cho cho con”.

Ngày ấy, bố còn nói với con rằng: “Con gái à, bố tin con của bố làm được mà, cố gắng vượt qua mọi thử thách con nhé!"

Trải qua những năm tháng sống đời tu, tôi vẫn luôn cảm nghiệm có một đôi bàn tay vô hình nào đó luôn nâng đỡ, che chở và tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Có những lúc muốn bỏ cuộc tháo lui, hình ảnh về đôi bàn tay thô ráp ngày ấy lại hiện lên trong tôi, truyền cho tôi sức mạnh và giúp tôi cảm thấy vững lòng, can đảm tiến về phía trước. Nhìn lại hành trình ơn gọi, tôi cảm nghiệm ra rằng thật tuyệt vời vì có bố.

Hôm nay là sinh nhật của bố, ở nơi xa con hướng về bố nhiều lắm. Những kỷ niệm, những tình cảm bố dành cho con, con sẽ ôm ấp, trân trọng trong suốt cuộc đời con.

Cám ơn Chúa đã cho con một người bố thật tuyệt vời để nói với con về tình phụ tử của Chúa.                    
 

Tác giả: Nt. Sinh viên thần học năm II     

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập416
  • Máy chủ tìm kiếm20
  • Khách viếng thăm396
  • Hôm nay52,528
  • Tháng hiện tại912,889
  • Tổng lượt truy cập78,916,340
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây