“Chẳng phải con đã chọn Ngài nhưng chính Ngài đã chọn con.”
Nét mực chảy dài trên trang giấy trắng, đấy là lúc lòng tôi trực trào niềm hạnh phúc, vặn nhỏ cảm xúc để niềm vui vỡ òa ngược dòng vào trong. Mới ngày nào là một cô bé vô tư hồn nhiên mà nay đã mon men là một “bà sơ” rồi cơ đấy!
Trong tôi lúc này đang căng tràn sức sống. Tình yêu với Ngài đang sôi sục mãnh liệt làm trào lên cái vị ngọt của mối tình đầu tiên. Tôi khao khát, tôi quyết tâm và tôi hứa thay đổi, hứa làm mới đủ điều. Bằng chứng là quả thực tôi đang sống những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời.
Đặt chân sang “Chương Mới” cuộc đời là Thời kỳ Tập viện. Tôi lao mình đến với Chúa trong sự thích thú, hồ hởi như một đứa con nít chạy đến bên cha mẹ. Tôi bon chen từng giờ, nhặt từng cảm xúc, nó khác lạ lắm… Ấy thế nhưng tôi cũng khá chật vật vì phải thay đổi nhiều: thay đổi thói quen sinh hoạt, thay đổi cách nhìn, cách nghĩ, và cả những tương quan, tiếp xúc…
Êm trôi từng ngày nhưng đôi lúc tôi cũng phải thú thật rằng: đời tu không phải toàn màu hồng. Với niềm xác tín: đời tu sẽ tạo nên những con người mang màu hồng của yêu thương, của vị tha và khoan dung. Tôi dặn mình đừng sợ, đừng rút lui cứ bước tiếp và bám chặt vào Chúa. Ngẫm lại cuộc đời tôi mới thấy Chúa chưa bao giờ buông tay tôi ra và tôi vững tin Ngài sẽ tiếp tục cầm tay tôi đi trên mọi nẻo đường trần gian.
Đôi khi tôi trằn trọc, thao thức, băn khoăn không biết mình sẽ đi về đâu rồi lại giật mình ôi thôi mình lại lo hết phần Chúa rồi. “Lạy Chúa, Ngài đã quyến rũ con và con đã để cho Ngài quyến rũ. Đời con này xin đến để thực thi ý Ngài”. Cứ nhắc lòng: cố gắng kết hợp với Chúa mọi lúc mọi nơi, Chúa nỡ nào để tôi bước một mình.
Chúa dắt tôi vào khung trời mới: khung trời thánh thiêng, rồi từng bước một, từ từ thôi, Ngài ban bình an, Ngài thêm sức mạnh, Ngài vực dậy và khơi sâu đức tin.
Ngày 30 tháng 5 năm 2022, tôi chính thức bước vào Tập viện. Từ ấy đến giờ, thời gian chưa lâu lắm, nhưng khoảng cách giữa tôi và Giêsu đang được rút ngắn lại. Tôi ngày càng thêm say mê, khao khát trò chuyện với Ngài – một Giêsu đang sống động chứ không khô khan như hình ảnh Ngài cúi đầu trên thập giá. Trong thinh lặng của thời gian ân thánh, tôi không làm khó mình bởi những luật lệ nhưng vui thích vì nhờ đó mà tôi được bình an.
Tất cả những hi sinh tôi âm thầm đặt dưới chân Thánh giá và thầm thĩ: “Lạy Chúa, đời con là những nốt nhạc thiêng, do bàn tay Chúa thêu dệt. Nơi Ngài, con xin phó dâng tất cả. Xin hãy làm cho con nên hình, nên nốt nếu đó là điều đẹp ý Ngài. Những ngày đầu của thời gian Tập viện, con hạnh phúc, con bình an, con đã gặp được Ngài. Con không hối hận vì đã theo Ngài. Lạy Chúa, quãng đường tiếp theo dù dài hay ngắn, chỉ cần có Ngài, con luôn vững bước.”