Những chuyến đò tình...
Chủ nhật - 25/10/2020 03:28
1138
Trong bão lũ, người ta nhìn thấy nước như một kẻ thù… bởi nó đã cuốn trôi tất cả những gì con người cố công gầy dựng, vun đắp và dựng xây. Nước cuốn đi người thân, cuốn đi những yêu thương còn dang dở chưa lấp đầy, cuốn đi những mộng ước còn đang dệt… Tất cả dường như đã trôi theo dòng nước xiết…, nhưng cũng trên dòng nước ấy, từng đoàn chiếc thuyền nhỏ đang tìm cách len lỏi theo từng ngõ ngách của con nước dâng lên để mang theo hơi ấm của tình người, tình đồng bào, tình đồng hương để cảm thông và chia sẻ. Những chuyến đò “tình” ấy không chỉ mang tới cho anh chị em miền trung những nhu yếu cần thiết cho sinh hoạt đời sống, những con thuyền nhỏ đó còn đang chở theo đó tình thương mến, sự quan tâm và những lời tiếp sức từ trong trái tim của mọi người đang hướng về miền đất vẫn mang danh nhiều nghị lực. Những dòng nước trắng xóa thay chân cho đất liền và các ngôi nhà. Nước lênh láng khắp nơi. Từ miền núi nước đổ dốc dữ dội, như muốn cuốn phăng tất cả những gì trên đường nó đi qua. Nơi đồng bằng nước dâng cao ngút không còn một chỗ đất khô ráo lộ ra. Bao nhiêu sinh mạng bấp bênh: những người vợ khóc chồng, con cái khóc cha mẹ, anh chị em khóc trước sự ra đi của người thân yêu. Những cánh tay với lên trên mái ngói khi đội cứu hộ đi qua, họ đang cầu cứu nhân viên cứu hộ. Những chiếc phao được ném vào trong căn nhà đầy nước, lần lượt người già đến trẻ con được kéo ra, đưa lên tàu cứu hộ và đưa về nơi an toàn. Tay chân họ run bần bật với khuôn mặt lo sợ khủng khiếp. Hôm nay nhìn biển nước nơi miền trung, nhìn những tấm hình được ghi lại trên các trang mạng, những mái ngói đang cưu mang những em nhỏ sống sót, những giọt nước mắt, những cánh tay đang cố vươn lên để cho ai đó thấy được mình, những ngôi nhà chỉ còn nhìn thấy cái chóp yếu ớt… Có thể biển nước kia đang dần rút xuống, nhưng tàn tích nó để lại là một khoảng trống loang lổ, không còn tồn tại một khung cảnh bình thường của người dân. Cuộc sống của họ đã bị lấy đi rất nhiều thứ: người thân, cha mẹ, con cái, anh chị em, tài sản,… Bây giờ chỉ còn lại những tàn tích cần thu dọn!
Trước những tình cảnh lo ngại ấy, rất nhiều trái tim đã hướng về miền trung. Cảm ơn những chuyến đò tình nghĩa không ngại bước ra khỏi nơi khô ráo mình đang sinh sống, không ngại rẽ những con nước để nắm lấy những cánh tay chới với đang chờ đợi, những mầm sống còn sót lại và những tương lai yếu ớt đang trực bị cuốn trôi. Những cá nhân, tổ chức xã hội hay tôn giáo, cho dù với bất kì một động lực nào, họ đã đặt chân tới miền trung trong những khoảng thời gian này với ý hướng cứu giúp, đều là những tấm chân tình đáng ghi nhận. Những chuyến đò dám rẽ nước để lên đường đã chuyển tới anh chị em đồng bào những tấm lòng nhỏ bé của những anh chị em nơi xa không thể đi đến tận nơi!… Cảm ơn những chuyến đò đã mang tới cho miền Trung những tia hy vọng dù là mong manh. Những tia sáng đầu tiên của hành trình khắc phục những tàn tích của thiên tai, làm cho đồng bào miền Trung thấy mình không bị bỏ rơi. Nhờ đó, họ nhận ra mình không đơn lẻ trên cuộc hành trình. Những chuyến đò vẫn chưa dừng lại! Còn rất nhiều ngách nhỏ của miền Trung đang cần tới những chuyến đò. Chúng ta là những anh chị em trong tình liên đới với con cái loài người, xin tiếp tục cầu nguyện và gửi những chuyến đò tình nghĩa lên đường. Những đóng góp thật nhỏ bé, nhưng mang lại những kì tích thật vĩ đại cho những người dân miền Trung yêu dấu. Đường đi xa lắm, nhưng chúng ta xác tín có Thiên Chúa đồng hành trên mọi nẻo đường thiện nguyện!
Xin đến với nhau bằng tình nghĩa yêu thương, vì chúng ta chỉ có thể bình an khi đồng loại của mình cũng được ấm no hạnh phúc!
Cảm ơn những chuyến đò “tình” bé nhỏ. Và xin tiếp tục lên đường…