Viết về Thầy, người kỹ sư tâm hồn
Thứ tư - 18/11/2020 04:34
1782
Nếu nói thời gian là món quà tuyệt vời mà Thượng Đế trao tặng cho con người, thì lời đầu tiên tôi muốn gửi tới Thượng Đế là lời cám ơn chân thành nhất. Món quà tuy một mà ba, bởi trong thời gian, Thượng Đế ban cho tôi và cho bạn cả: quá khứ, hiện tại và tương lai. Lúc này đây tôi muốn thời gian dẫn dắt tôi trở về quá khứ như để bày tỏ lòng biết ơn và tri ân các Thầy Cô nhân ngày Nhà Giáo. Cách đặc biệt tới người Thầy mà tôi luôn yêu mến, biết ơn, trân trọng. Thầy đã để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc nhất về một người Thầy mà tôi luôn trân trọng và yêu mến.
Có lẽ do hoàn cảnh mà tôi phải xa trường và xa Thầy sớm, nhưng tôi biết những gì Thầy cho tôi lại là rất nhiều và nhiều hơn tất các bạn của tôi. Chẳng hiểu do sự may mắn hay do sự an bài mà tôi được Thầy chỉ dạy và chia sẻ cho rất nhiều từ kiến thức, những bài học cuộc sống: vui có, buồn có, thành công cũng có, thất bại cũng có rất thực tế và cũng rất cụ thể. Nhưng phải thú thật lúc đó tôi chẳng hiểu là bao, có thể do tôi chưa phải trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống nên khó hiểu cũng là điều bình thường. Tôi chỉ biết gật gù và lắng nghe Thầy chia sẻ một cách chăm chú như một chú mèo con, nhưng khi trưởng thành, tôi đã thấm thía từng bài học, từng điều Thầy chỉ dạy... có lẽ vì đó mà bản thân tôi càng thấy biết ơn Thầy hơn.
Nếu như phải viết hay nói về Thầy thì tôi biết Thầy là một người ôn hoà, rất mực thước trong đời sống nhân bản, có đời sống nội tâm sâu sắc, luôn điềm tĩnh, tế nhị và kín đáo. So với kiến thức, Thầy là một người Thầy giỏi, có tầm nhìn và am hiểu rộng cùng với sự nhiệt tình và tận tuỵ của nhà giáo nên ảnh hưởng của Thầy trên mỗi chúng tôi là rất lớn. Kiến thức quan trọng là thế, nhưng Thầy còn đặc biệt chú trọng đến cách mỗi chúng tôi “là người và làm người”.
Thầy là thế!
Bản thân tôi chẳng phải tin vào tử vi hay tướng số nhưng người ta vẫn hay đùa rằng: người mà có bàn tay ấm thì tim lạnh, ngược lại người có bàn tay lạnh thì sở hữu một trái tim ấm áp. Còn Thầy, bên ngoài có vẻ Thầy là một người lạnh lùng và khó gần thế nhưng Thầy lại sở hữu một trái tim rất ấm áp và tế nhị.
Đã hẳn bạn và tôi đều trải qua cái tuổi được ngồi trên ghế nhà trường nên hiểu rất rõ câu nói: “Nhất quỉ nhì ma, thứ ba học trò”. Cái tuổi mà các cụ vẫn ví: có lớn nhưng chưa có khôn, tuổi ăn chưa no và lo chưa tới, nên chúng tôi thường làm phật lòng cha mẹ, thầy cô và làm mất lòng người lớn. Ở trường chúng tôi cũng hay khiến các thầy cô của mình phải đau đầu khó xử về những điều sai quấy chúng tôi gây ra, rồi chúng tôi cũng bị Thầy trách mắng, sửa phạt, nhưng cách sửa phạt và trách mắng của Thầy không bao giờ gây cho chúng tôi bất cứ một sự tổn thương hay mất danh dự dù có thế nào đi nữa. Chỉ riêng có Thầy là người luôn kiên nhẫn với chúng tôi hơn cả, cho đến khi chúng tôi tự nguyện chấp nhận thay đổi hành vi của mình. Thầy luôn có cái nhìn tích cực về mỗi chúng tôi và hướng chúng tôi sống có lý tưởng và sống cái lý tưởng mình chọn sao mang lại giá trị cho mình và cho người khác.
“Lời nói gió bay gương lành lôi cuốn”. Chúng tôi đã thực sự bị thu hút bởi cung cách sống của Thầy, nên những lời Thầy nói càng thêm thuyết phục chúng tôi. Một lần nữa chúng tôi muốn nói lời cảm ơn Thầy, vì gương sống và lời Thầy dạy năm nào đã thực sự nở hoa trên cuộc đời mỗi người chúng tôi.
Khi mỗi chúng tôi giờ đây đã thực sự trưởng thành, và hầu hết đã công thành danh toại trên con đường và lý tưởng mình chọn. Và tôi thiết tưởng đó cũng là niềm vui chung của những nhà giáo khi thấy các học trò của mình thành đạt, cách riêng là Thầy.
Chúng tôi giờ đây mỗi người một nơi, có khi là một phương trời xa cách không thể hiện diện cùng Thầy để nói lời cảm ơn, nhưng chúng tôi luôn hướng về Thầy với lòng biết ơn và những kỷ niệm khó quên. Bản thân tôi còn luôn hướng vể Thầy bằng lời cầu nguyện để đáp ơn, mong Thầy luôn “an- mạnh” và hăng say với lý tưởng của một nhà giáo đúng nghĩa nhất để kiến tạo cho đời, cho Giáo hội những con người sống có lương tri, những con người tài - đức luôn song hành.