Nhỏ mười giờ và chị xương rồng

Thứ hai - 17/10/2022 21:33  212
hinh anh xuong rongChằng hiểu sao trong mắt của tôi, Xương Rồng luôn là loài cây xấu xí, thô kệch nhất. Xương rồng tay chân thẳng queo, trông chẳng chút gì mềm mại, dẻo dai. Cả cái tên tiếng Anh mà người ta đặt cho loài cây này nghe cũng thật kì dị: “các-tớt” (cactus). Mỗi lần nghe hai cái từ ấy, tôi lại liên tưởng đến “cái tát”, và rồi trộm nghĩ: “sao mà xương rồng lại ghớm ghê, bạo lực đến thế!?”. Và bởi đó, tôi “hân hoan” đặt cho loài cây này một danh xưng rất “mĩ miều” – “Nữ hoàng xấu-thô-bạo” (ấy là từ ghép của Xấu xí, Thô kệch, và Bạo lực mà tôi nói phía trên).

Miêu tả thế thôi chứ thực ra, nhỏ Mười Giờ tôi mới gặp một chị Xương Rồng duy nhất trong đời. Và cũng chính chị là người hình thành trong tôi ác cảm về loài cây “cái tát” này. Ôi, thật tội nghiệp và cũng thật xin lỗi chị vì những lời chê bai chị kéo dài này của tôi. Nhưng có lẽ, nếu được nhận định lại, chắc tôi vẫn thấy chị kì dị lắm trong lần đầu gặp gỡ. Chị thuộc họ xương rồng ba cạnh, thân chia ba khúc lồi lõm. Chị mặc chiếc áo dài xanh đậm (cái màu đậm đến nỗi tôi nghĩ không màu nào có thể đậm hơn). Chị dài như một cây sào thô hai mét, trơ trọi và lọt thỏm giữa vườn hồng sắc màu. Cái ngày tôi chuyển đến khu vườn này cách đây hơn nửa tháng, tôi quan sát và thấy chị chẳng ca hát, bông đùa, hay thậm chí, chẳng nói chuyện nhiều với bất kì ai. Chị cứ lặng lẽ đứng đó. Thêm nữa, cái áo khoác ngoài đầy gai của chị khiến tôi cảm giác chị chẳng muốn ai bén mảng đến vương quốc của chị. Chị thật khó gần! Và thế là, chị miễn nhiên trở thành “Nữ hoàng xấu-thô-bạo” đầu tiên của đời tôi.

Ấy thế mà, thật bất ngờ, một buổi sáng âm u sau đêm mưa nọ, chị đã làm tôi hết sức ngạc nhiên và hoang mang – chị Xương Rồng nở hoa. Những cánh hoa thật trắng, thật tinh khôi, thật nồng nàn và xinh đẹp.

–  Chị… Chị Xương Rồng ơi, hoa nở trên mái tóc chị kìa. Thật đẹp quá! Tôi đã chẳng thể kiềm chế được niềm cảm thán mà ngợi khen chị. Chị Xương Rồng đáp lại nhẹ nhàng với nụ cười pha chút ngượng ngùng: – Em thấy thế thật hả?
–  Thật chứ chị – Tôi nhanh nhảu đáp.

Quả thật, giây phút đó, bao vẻ xấu xí, thô kệch và bạo lực của chị đã biến mất không dấu vết khỏi con mắt của tôi, chỉ còn lại đó nét đẹp hoà quyện và dịu dàng. Chị giờ đây là sự kết hợp tuyệt vời của sắc xanh thân cây, trắng muốt cánh hoa và vàng tươi chùm nhuỵ. Những cánh hoa to, rung rinh xếp gọn thành hình chiếc chuông nhà thờ. Giữa những cánh hồng ủ rũ sau mưa, vẻ đẹp của chị càng nổi bật sự thanh sáng. Chẳng thể rời mắt khỏi vẻ đẹp ấy, tôi thầm nghĩ: “sao đêm qua chị vẫn còn kì dị mà nay đã thay da đổi thịt bất ngờ đến thế?”. Băn khoăn mãi, tôi đánh liều hỏi chị:

 – Chị Xương Rồng ơi, sao chị không ra hoa sớm hơn hả chị? Các chị Hồng ít tuổi hơn nhưng đã nở rộ lâu lắm rồi. Chị không thấy ghen mà nở hoa sớm hơn sao?
Chị lại cười, đôi mắt long lanh:

 – Với Xương Rồng nhà chị, đơm hoa kết nụ thật chẳng dễ dàng như các loài cây khác. Bản thân chị đã tích góp dưỡng chất suốt 5 năm qua mới có thể ra hoa như hôm nay. Có lúc cũng nản, cũng muốn bỏ cuộc lắm, nhưng mỗi lần như thế, lời mẹ dặn lại vang lên trong tâm trí chị: “cứ kiên trì, sẽ có ngày con được hưởng nếm vị ngọt thành công của sự bền tâm”. Và thế là, chị lại cố gắng chăm chỉ ngày ngày.

– Ồ! Sự ngạc nhiên trong tôi bất giác bật thành tiếng. Dẫu bao khó khăn, bao mưa sa hay nắng gắt, chị Xương Rồng vẫn một ý chí hướng về mục tiêu đời chị. Sự kiên tâm của chị thật khiến tôi ngã mũ thán phục.

– Chắc chị tự hào về thành quả hôm nay lắm chị nhỉ? Chị đã vất vả đến thế mà. À, nhưng thời gian qua thì sao ạ? Có khi nào chị tủi thân hay xấu hổ vì… Ôi, em xin lỗi…

–  Chị hiểu, ý em là, vì chị xấu xí phải không?

Nhận thấy nét ngượng ngùng, áy náy của tôi, chị mau nói tiếp, rất nhẹ nhàng:

– Chị không để bụng đâu. Chị chưa khi nào xấu hổ về bản thân. À có, hồi còn nhỏ xíu, chị cũng nhiều lúc tủi thân lắm trước vẻ kiêu sa của các bạn Hồng, nét nữ tính của chị Lan. Và cả sắc tươi tắn của Mười Giờ nhà em nữa. Nhưng một hôm, nghe được chia sẻ của sơ làm vườn, rằng: xương rồng dẫu không hấp dẫn với nhiều người, nhưng với sơ, vẻ đẹp nơi xương rồng luôn có điểm gì đó rất đặc biệt, rất riêng. Nhờ đó, cảm ơn sơ, chị không còn mong làm đẹp lòng tất cả mọi người như trước nữa. Chị cố gắng sống dễ thương nhất có thể, còn quyết định thương hay ghét chị là thuộc về mỗi người, chị không bận tâm nhiều nữa. Nhờ sơ, chị cũng không còn ghen tị. Chị sống an nhiên, không thèm ước điều mình không có, mà trái lại, chị biết ơn với những gì mình được ban tặng và những điều mà bản thân chị có thể trao đi…

Đêm đó, suy tư về cuộc trò chuyện lần đầu với chị Xương Rồng, tôi thấy bản thân mình vẫn còn trẻ con quá. Tôi lười đón nắng, trữ mưa, lười vận động. Tôi ghét các bạn Mười Giờ khác vì nghĩ rằng màu vàng đậm, hay da cam của các bạn nồng thắm hơn cái màu hồng nhạt của tôi nhiều. “Chắc tôi phải thay đổi thôi”, tôi tự nhủ.

– Chị Xương Rồng, sao… sao lại thế này? Hoa…hoa của chị sao lại héo hết rồi? – Thức giấc, thấy sắc hoa trắng tinh hôm qua nay đã chuyển thành màu nâu đậm tàn tạ, tôi ngẩn ngơ, thảng thốt.

– Ừ, hoa của chị giờ không còn tươi nữa. Hoa đang chuyển dần thành một thứ đặc biệt khác rồi nè.
Tôi tiếc nuối, buồn bã cho cố gắng bao năm qua của chị. Chị nhận ra nên bảo tôi:

– Chị còn không buồn, cớ chi em lại tiếc? (Hì), Xương Rồng chỉ ra hoa một lần và một ngày, đó là quy luật mà Tạo Hoá đã sắp đặt. Chị không than thở, nhưng vui đón nhận ơn gọi đời chị. Ngoài ra hoa, chị vẫn có thể tặng đời những hi sinh khác, dẫu có nhỏ bé và âm thầm. Thêm nữa, dẫu hoa chỉ nở một lần và tươi chưa đầy 24 tiếng, chị vẫn mãn nguyện lắm. Cuộc đời nào cũng thế, cũng chỉ sống một lần, nên dẫu những cống hiến của ta có nhỏ bé hay ngắn ngủi đến đâu, thì ta vẫn luôn tươi vui và hăng say sống thật trọn vẹn, Mười Giờ nhỉ!

Cố gắng cả 5 năm mà chỉ một ngày được toả sáng, được công nhận rõ ràng, vậy mà chị Xương Rồng chẳng hề buồn xót, than vãn chi. Ngược lại, giọng nói, ánh mắt, và cả con người chị đều lộ rõ vẻ tự hào, hân hoan. Tôi thấy chị thật lạ lùng. Tôi cảm phục tinh thần và thái độ lạc quan của chị – một người luôn sống cho giây phút hiện tại và chấp nhận như “mình là”. Ước gì Mười Giờ tôi cũng được như chị.

Tác giả: Phương An

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
snmn
lnth
 
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập86
  • Máy chủ tìm kiếm31
  • Khách viếng thăm55
  • Hôm nay29,921
  • Tháng hiện tại889,820
  • Tổng lượt truy cập52,645,527
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây