Một Ngôi Đền
Thứ tư - 26/10/2022 22:01
847
Khi chứng kiến những vất vả, khó nhọc của mọi người từ lúc khởi công xây dựng cho đến khi hoàn thiện, và cả những ngày chuẩn bị để mừng công hay để khánh thành một ngôi nguyện đường hay một ngôi nhà thờ, tôi chợt nhớ đến ca khúc lên Đền của Thánh vương Đa-vít:
“Tôi quyết chẳng về nhà,
chẳng lên giường nằm nghỉ,
chẳng bao giờ chợp mắt khép mi,
khi chưa tìm được một nơi cho Chúa ngự,
một ngôi đền cho Đấng Toàn Năng của Gia-cóp” (Tv 132).
Với khả năng của mình, tôi không dám lạm bàn hay giải thích gì về ý nghĩa của những câu Thánh vịnh này, bởi đó là việc của các nhà chú giải kinh thánh. Chiêm ngắm câu Thánh vịnh trong tâm tình đơn sơ, chất phác của một tâm hồn bình dị, tôi thiết nghĩ, Thánh vương Đa-vít, vì muốn có được một nơi – một ngôi đền xứng đáng cho Chúa ngự mà Ngài đã thao thức và dành tất cả tâm huyết đời mình vào đó, thế nên, Ngài chẳng về nhà; chẳng lên giường nằm nghỉ; chẳng bao giờ chợp mắt khép mi.
Tâm tình ấy, ước nguyện ấy của vua Thánh Đa-vít vẫn còn tiếp nối đến ngày nay nơi những tâm hồn nhiệt thành và yêu mến Thiên Chúa, Đấng Toàn Năng. Chính vì vậy mà có lẽ không ít người trong chúng ta đã được chứng kiến rất nhiều ngôi đền cho Chúa ngự sừng sững mọc lên nơi giáo khu, giáo họ, giáo xứ, giáo phận của mình cách nhanh chóng và thường xuyên. Và hẳn chúng ta đều hiểu, để có thể xây nên một ngôi đền như vậy, chắc chắn có rất nhiều người đã chẳng về nhà; chẳng lên giường nằm nghỉ; chẳng chợp mắt khép mi như Vua Đa-vít xưa. Quả thật, những công trình ấy, dù lớn hay nhỏ, đều cần sự vun sức của biết bao người cả về vật chất và tinh thần. Rồi khi công trình ấy sắp hoàn thành hay đã hoàn thành, lại tiếp tục cần đến những hy sinh đóng góp về thời gian, sức người và sức của để chuẩn bị cho ngày mừng công, ngày khánh thành… Rất khó để nói hết bằng lời và viết hết bằng chữ những đóng góp dựng xây của những con người nhiệt thành cho các công trình của nhà Chúa.
Tất cả tâm lực và sự hy sinh ấy của mọi người là quý giá, những ngôi đền cho Chúa ngự như vậy là đáng trọng. Không ai có thể phủ nhận hay chối bỏ điều đó. Nhưng nếu chỉ thế thôi thì chưa đủ. Bởi, trước khi ngự vào nhà tạm trong những ngôi thánh đường lộng lẫy bằng vật chất ấy, thì Thiên Chúa đã ngự vào đền thờ sống động là tâm hồn đơn sơ và nhỏ bé của mỗi người chúng ta, chính Thánh Phao-lô tông đồ đã xác quyết: “Anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong đền thờ ấy” (1Cr 3, 16). Với ân thiêng cao cả là trở thành đền thờ của Thiên Chúa, nhưng liệu chúng ta có lưu tâm đến ngôi đền thiêng liêng ấy không, hay chỉ mải mê tìm kiếm để đóng góp những viên gạch, viên đá, bao xi cho ngôi đền vật chất? Liệu chúng ta có ý thức rằng bên cạnh việc chăm chút cho ngôi thánh đường ở sự bề thế bên ngoài, chúng ta cũng cần phải cất công dựng xây ngôi đền tâm hồn mình bằng những vật liệu quý giá là sự thánh thiện, là đời sống tốt lành, là tâm hồn trong sạch, là lòng yêu mến Thiên Chúa và tha nhân cũng như siêng năng lãnh nhận các bí tích để cho Thiên Chúa ngự trị?
Ước mong bên cạnh việc đầu tư xây dựng những ngôi đền thờ nguy nga, lộng lẫy và khang trang bề ngoài, mỗi chúng ta cũng biết xây cho Chúa một ngôi đền tâm hồn thiêng liêng thật đẹp, thật thánh thiện như những viên đá sống động để cùng với những viên đá khác xây nên đền thờ đích thực và cao cả là chính thân thể Đức Giêsu Kitô (Ga 2,21).