Trong ngày lễ khấn dòng đáng nhớ, kết thúc thánh lễ, tôi nghẹt thở bởi những lời chúc tụng, những cái bắt tay chúc mừng, cái ôm thánh thiện, những cái vỗ vai tình bằng hữu… Tôi giống như một “minh tinh” bận rộn… Đang loay hoay với những bó hoa trên tay, một người bạn cũ của tôi xuất hiện, chạy lại ôm chầm tôi, bạn không nói gì, mãi tới khi tôi gần nghẹt thở, tôi nghe thấy bên tai mình: “Đồ xấu xa! Cậu hạnh phúc nhé, cậu có những mảnh ghép thật hoàn hảo!”… Ôi! Tôi đứng hình, không hiểu gì cả. Không biết đây là lời chúc mừng hay nguyền rủa… - Ý cậu là sao? Cậu chúc mừng mình đấy à? – Tôi đẩy Liễu ra và tròn xoe mắt nhìn cô bạn.
- Thì chẳng lẽ mình đang mắng cậu? – Cô ấy cười toe?
- Chúc mừng gì mà kì cục vậy? Chả hiểu gì… - Tôi nheo mắt, tỏ ý trách yêu cô bạn.
- Khỏi cần hiểu! Thế cậu mới có chất liệu để suy tư chứ! … Chưa nói hết câu, cô bạn vội kéo tôi đi chụp hình lia lịa, trong lòng tôi vẫn vang vọng cái cách chúc mừng kì quái của cô bạn dược sĩ…
Mỗi ngày trôi qua trong cuộc đời, tôi lại thấm thía và thấy cô bạn của mình đã nói đúng! Tôi đã có những mảnh ghép tuyệt vời cho cuộc đời mình. Những người bạn, người thầy, người cô, người thương, người ghét,… tất cả là những mảnh ghép hoàn hảo đã “ghép” nên cuộc đời tôi, hoàn thiện tôi… Liễu đã giúp tôi ý thức về những nét chữ tri ân trong cuộc đời mình.
Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, một lần nữa cho tôi nhớ cái cách mà cuộc đời mình đã được lớn lên và dần được hoàn thiện.
Mảnh ghép đầu tiên, tôi cảm tạ Thiên Chúa, Đấng đã Nhập Thể trong cuộc đời tôi, cho tôi được làm một con người mới trong Ơn cứu độ Tình Yêu. Một mảnh ghép lớn lao và vĩnh cửu. Khởi đi từ mảnh ghép này mà tôi bắt đầu một hành trình lớn lên trong ân sủng và Tình Yêu.
Mảnh ghép thứ hai, tôi nhận ra đó là bố mẹ…“ Ơn cha trọng lắm ai ơi – lai láng nghĩa mẹ nước đầy biển đông” . Những con người vĩ đại nhất thế giới trong mắt tôi, đã cho tôi nhận biết, mình là một người hạnh phúc, hạnh phúc có cha mẹ, có một mái ấm. Tôi được học được cách trân trọng những điều nhỏ bé nhất trong cuộc đời, nhưng vốn lại là những điều vĩ đại nhất thế giới. Tôi học được cách đứng dậy mỗi khi vấp ngã và được khích lệ tiến lên phía trước, bởi tôi biết, dù thế nào, tôi vẫn có những hậu phương vững chắc luôn ở bên mình. Và cũng từ đây, tôi được học những câu nói đầu tiên dẫn lối đi vào thế giới thần tiên của tuổi thơ. Học được bài học về Đức tin và hướng về Chân- Thiện- Mỹ.
Mảnh ghép thứ ba, những mảnh ghép hao hao giống tôi…những anh chị em của tôi. Những con người cùng tôi đi hết chặng đường của tuổi học trò. Nhờ anh chị em, tôi thấy mình được yêu thương. Tôi học được cách làm một người em và một người chị trong gia đình. Tôi học được cách yêu thương và cho đi với tình yêu của một người cùng một dòng máu…
Và rồi, bước ra khỏi mái nhà ấm êm, tôi bắt đầu không thể đếm nổi những mảnh ghép khác từng ngày đến với mình. Trong đó, những người thầy với tình yêu bất tận… Tôi muốn nói :
“Cảm ơn thầy với bài học hôm nay
Cho con hiểu cuộc đời là lẽ sống
Con người sống luôn phải biết hy vọng
Để vươn lên tìm hạnh phúc ngày mai
Con phải bước trên những quãng đường dài
Đầy chông gai lắm bụi đường vất vả
Hãy cố lên! Không được để vấp ngã
Nung nấu tâm hồn quyết thắng gian nan
Những kiến thức luôn rộng mở thênh thang
Con cứ bước theo con đường đã chọn”. (Sưu tầm)
Những mảnh ghép cho tôi thành người nữ tu hôm nay. Những mảnh ghép ngày đêm thao thức cho cuộc đời phía trước, cho sự trưởng thành nhân bản, thánh thiện và tri thức của tôi. Những mảnh ghép cho tôi học được cái nút thắt của đời người nằm ở Tình Yêu và lòng vị tha.
Cảm ơn những người thầy đã là những mảnh ghép, từng ngày vun trồng con nên một nữ tu của hiện tại. Cảm ơn những người thầy đức tin, tri thức và kinh nghiệm. Cảm ơn tất cả những người thầy vĩ đại mà con không sao phác họa được hết chân dung của các ngài trong giây phút này! Cảm ơn những người đã uốn nắn nét chữ cuộc đời con mỗi ngày thêm tròn nét và vững chãi. Xin dùng cuộc đời tận hiến thổi thành lời tri ân bất tận.