Tiếng than thở của Mẹ!

Thứ hai - 09/05/2022 20:53  425
photo 1 1484629874893 1485242000312 jpgHỡi con người! Các con có nghe, có thấy, có hiểu và có động lòng! …

Những tiếng thở dài mệt nhọc không ngừng phát ra từ lồng ngực ngày càng dần bị bòn rút đến hơi thở cuối cùng của mẹ; những nếp nhăn đã và đang xuất hiện ngày một nhiều hằn lên không chỉ khóe mắt, nhưng khắp thân thể tiều tụy của mẹ; mái tóc xanh ngày xưa còn đâu, nay chỉ còn xơ xác bạc phơ; khuôn mặt phờ phạc vì mệt mỏi bởi những đợt oanh tạc và không kích liên miên của những làn bom hóa chất, đợt pháo chất độc cùng những loại virus đáng sợ vào từng thớ thịt, cơ quan và dòng máu của mẹ; Lá phổi của mẹ giờ đây lỗ chỗ những vết loang lổ bởi sự đục khoét và cắt bỏ khiến mẹ khò khè khó thở;… Và còn nhiều lắm những cơn đau do nội thương cũng như ngoại thương và sự già nua đang đang dần ăn mòn cơ thể và sức sống của mẹ, khiến những nét vui tươi, nụ cười và niềm hạnh phúc của mẹ càng ngày càng trở thành thứ xa xỉ phẩm. Cùng với đó, mẹ con phải nhận lấy sự hắt hủi, xa lánh thậm chí quay lưng của chính những đứa con của mình, của anh em, hàng xóm láng giềng hay bạn bè. Ôi còn đâu những cuộc dạo mát đầy yêu thương, những nụ cười, những niềm hạnh phúc vô bờ với những đứa con yêu, cùng những tia nắng ấm áp của bạn mặt trời gửi đến, những làn hơi mát của anh bạn gió, cùng vô số món quà quý giá nhất mà mọi người gửi đến để cùng chia sẻ sự sống và niềm vui với mẹ con ta.
 
Mẹ Trái Đất, cái tên đầy trìu mến mà các con dành cho mẹ, người phụ nữ từng được chiêm ngưỡng với vẻ ngưỡng mộ của cả dải ngân hà bởi vẻ đẹp của mẹ được tôn lên không chỉ bởi nhan sắc mà còn bởi mẹ là nơi được vinh dự cưu mang và dưỡng dục một thụ tạo mà tạo hóa coi là đỉnh cao của cuộc sáng tạo, những con người, nhưng giờ mẹ chỉ con là một bà già xơ xác, đau yếu, cô đơn…
 
Mẹ sinh ra tự thuở con người chưa thành hình trong dạ mẹ, ngày mà bầu trời vẫn còn lấp ló ngại ngùng nhìn ta, khi mặt trời vẫn bẽn lẽn dùng những tia nắng ấm áp, ngọt ngào để quyến rũ ta. Những cuộc họp mặt, những bữa tiệc rộn rã niềm vui diễn ra mỗi ngày, nơi mà chúng ta sống với nhau thật hài hòa hạnh phúc. Ôi cái thanh xuân chẳng cần lo miễn phải nghĩ tràn đầy và viên mãn… Rồi một ngày kia, mẹ và các bạn chấp nhận lời đề nghị của Đấng Tạo Hóa qua một thỏa ước, để cùng với bạn mặt trời, chị mặt trăng, cô gió, nàng mây, em không khí cùng với bạn bè khắp nơi cộng tác để nuôi dạy, dưỡng dục một sinh vật mới mang tên “con người”. Đó chính là các con, những đứa con mà mẹ yêu thương nhất trong tất cả mọi thụ tạo.

Đấng Tạo Hóa dựng nên mẹ từ hư vô và ban cho mẹ những vòng quay để mẹ tiếp tục sự sống của mình. Ngài cũng mang đến cho mẹ những người anh chị em cũng như những người bạn tuyệt vời là thời gian, ánh sáng, không khí, mặt trời, mặt trăng cùng muôn vàn tinh tú và muôn sinh vật lúc nhúc. Mẹ đã cùng những người bạn nuôi dạy con người, những đứa con thật đáng yêu, xinh đẹp, từ khi còn đỏ hỏn và bập bẹ trong những tiếng ru êm cho đến khi các con khôn lớn và trưởng thành rồi cả khi các con giã từ mẹ để trở về với Đấng Tọa Hóa. Mẹ vẫn còn sôi động kí ức về những khoảng thời gian hạnh phúc viên mãn bên các con là những con người mà mẹ yêu quý nhất trên đời bởi đó cũng là sứ mạng mà Tạo hóa giao phó để mẹ dùng tất cả những gì mẹ có nuôi dưỡng và bảo vệ các con. Mẹ chưa và không bao giờ hối tiếc khi nhận nuôi các con, cho các con được sống, được vui và hạnh phúc. Dẫu mẹ không sinh thành các con nhưng mẹ đã dùng tất cả tình yêu, lòng tận tụy hy sinh cùng tất cả những gì mẹ từ dòng sữa mát, những bữa cơm ngon cùng tất cả tài sản mẹ có, thậm chí cả máu để mong các con khôn lớn thành người bởi mẹ yêu con hơn yêu cuộc sống, mong cho con luôn luôn ngoan hiền sống vui tươi…[1]

Niềm vui ngắn chẳng tày gang. Giờ đây, thay vì được sống trong bình an nhờ những đứa con ngoan hiếu thảo, mẹ luôn phải sống trong nỗi lo lắng và sự sợ hãi mà cái chết và sự hủy diệt đe dọa không chỉ mẹ mà chính các con bởi muôn mối tơ vò của sự nguy hiểm luôn rình rập và có thể ập đến bất cứ lúc nào. Các con, những con người đã quay lưng, phản bội vô ơn và coi mẹ như một miếng bánh ngon để các con hằng ngày hằng giờ gặm nhấm, đục khoét, cướp bóc, phá hoại để phục vụ cho những thú vui và tự do quá độ của các con…Ước mơ về một hạnh phúc trọn vẹn mà Tạo Hóa vốn đã trao tặng cho mẹ và các con ngày càng xa vời. Mẹ đã và đang liên tục phải thốt ra những lời than thở dẫu chỉ còn là những tiếng thều thào cùng tiếng kêu cứu như những lời di chúc tuyệt vọng về một tương lai vô định và một kết cục mà mẹ và các con bị xóa sổ hoàn toàn không còn xa…
           
Các con càng lớn thì giấc mơ của mẹ càng trở thành cơn ác mộng khi chứng kiến nhiều người trong các con thay đổi và biến chất bị “tiền tài công danh bủa vây, mấy khi con nhớ đến mẹ, học đòi sa hoa giàu sang, biết đâu lòng mẹ tan nát”[2]. Từ những đứa con ngây thơ hồn nhiên và tốt bụng thành những kẻ sát nhân, khát máu và xấu xa ngoài sức tưởng tượng, các con có lớn những không hề còn khôn và ngoan nữa. Khi các con ngày càng ý thức về tự do cũng là ngày nhiều người trong các con lạm dụng tự do để tự tôn mình thành những ông chủ bà chúa. Thay vì nhìn mẹ là một người mẹ, nhiều người trong các con biến mẹ thành đối tượng để khai thác, để thỏa mãn cho tham vọng thống trị; thay vì đoàn kết với nhau bảo vệ và chăm sóc mẹ, các con lại chia rẽ, tranh giành và dùng quyền cùng tự do, sự ích kỉ, tính tham lam để thống trị nhau, tàn sát nhau, loại bỏ nhau cũng như hủy hoại cơ thể mẹ, rút cạn nguồn sống và gieo rắc bệnh tật khắp cơ thể mẹ; các con biến tài sản mà mẹ dành để nuôi dưỡng và tích trữ cho tương lai của các con thành mục đích để làm khổ nhau và làm khổ mẹ, coi thường tất cả mọi lời khuyên của mẹ và mọi người…
             
Lòng mẹ đau như thắt, nước mắt lệ nhòa cay đắng nhìn các con mất dần ý thức về sự hiện hữu của Đấng Tạo Hóa, của mẹ cũng như của chính các con và dần xa rời vòng tay mẹ, không ngừng hành hạ mẹ, đe dọa mọi người, mặc cho mẹ và mọi người kêu la, cảnh cáo, phản kháng hay chống cự, cùng rên siết. Biết bao lần mẹ đã cố gắng níu kéo, cố gắng nhẫn nại, ngăn cản, dùng mọi lời yêu thương cho đến những đòn vọt để răn dạy các con, nhưng các con đều bỏ ngoài tai và ngày càng chai lì trước tình yêu và cả những cơn thịnh nộ của mẹ và mọi người, để rồi mẹ phải bất lực và ngậm ngùi nhìn các con ngày càng rời xa vòng tay yêu thương của mẹ.
           
Nhiều lúc, mẹ tự trách mình phải chăng đã quá nuông chiều khi đáp ứng mọi nhu cầu của cac con, biến các con thành những cậu ấm cô chiêu quen được nuông chiều để rồi khi khôn lớn thay vì trở thành người có ích, các con lại thành những tên đồ tể nhẫn tâm và khát máu. Các con đấu đá và giết hại lẫn nhau khi tranh giành tài sản của mẹ cũng như chính những phần cơ thể của mẹ, coi mẹ như miếng mồi ngon cho lòng tham vô đáy của các con. Các con không ngừng bòn rút tài sản của mẹ, không những hút cạn bầu sữa của mẹ, dòng máu của mẹ mà còn làm vấy bẩn cùng gieo rắc bệnh tật khắp nơi trên cơ thể mẹ mòn khiến thân thể và sự sống của mẹ ngày càng thoi thóp. Không những thế, các con bất chấp tất cả phá vỡ sự hài hòa, tình liên với anh em của con và cả những cô dì chú bác cùng những bạn bè của mẹ, biến tất cả thành kẻ thù và thành thú vui cùng nguồn để các con phá hoại mà thỏa mãn niềm vui man rợ của các con với điệp khúc và tần suất liên tục hằng ngày hằng giờ
           
Hằng ngày hằng giờ, vì sự vô cảm và tàn nhẫn của các con, mẹ từ một người khỏe mạnh và tươi trẻ ngày càng bị héo mòn và mất dần tuổi thanh xuân bởi bao vết thương cùng bệnh tật mỗi ngày một nặng đã và đang xâm lấn và phá huỷ cơ thể vốn được ca ngợi là xinh đẹp và khỏe mạnh trước nhiều cặp mắt ngưỡng mộ của mọi người.
           
Hàng ngày, mẹ bị sốc và sợ hãi mỗi khi nhiều đứa trong các con, những đứa trẻ không chịu cai sữa, tru cái mỏ đầy thèm khát và độc ác vào bầu sữa của mẹ. Không những thế, các con dù đã bú no bầu sữa của mẹ để nuôi thân hình phì nộn của mình, lại còn không chịu dừng lại mà còn dùng bầu sữa đó để giải trí, để phục vụ cho nhưng nhu cầu bất chính mà các con đang toa rập với nhau, để rồi bầu sữa của mẹ ngày càng cạn kiệt và đau rát mỗi lần các con cắm những cái miệng hau háu tham lam nơi bầu ngực của mẹ. Những đứa trẻ bụ bẫm thân thương giờ đây bỗng chốc trở thành nỗi ám ảnh của mẹ mỗi khi các con dùng miệng cùng những bàn tay như những nọc độc hút cạn bầu sữa vốn dĩ đã cạn và thậm chí kém chất lượng do biết bao thứ đọc hại các con bắt ta ăn mỗi ngày.
           
Mẹ không hối tiếc về những giọt máu mẹ đổ ra để ban tặng cho các con sự sống cùng những nhu cầu chính đáng. Nhưng hàng ngày, hàng giờ các con không mảy may suy nghĩ khi không những hút máu của mẹ để phục vụ cho những nhu cầu vượt quá giới hạn nơi thân thể già nua tiều tụy của mẹ. Nhiều người trong các con ngày càng mất ý thức rằng sự sống của mẹ cũng chính là sự tồn tại của các con, còn mẹ thì còn con người trên trái đất. Không những thế, cùng với việc hút máu, các con còn không ngừng tiêm nhiễm hàng tấn chất độc vào mạch máu và cơ thể mẹ mỗi ngày, làm cho máu ta chứa đầy thứ vi khuẩn, vi rus độc hại khiến ta đau đớn và ô nhiễm. Nhưng các con không biết rằng khi đó các con cũng đang giết chết chính các con và đồng loại bởi máu ta vẫn là đồ uống bất khả thế để duy trì sự sống của con người cùng mọi thụ tạo.
           
Không dừng lại ở đó, mái tóc của mẹ dài vốn đen óng, mượt mà, để che mát và là trung gian cung cấp khí thở cho con người các con, vẫn không ngừng bị các con cạo trọc, để sử dụng quá mức và dùng như món hàng để buôn bán. Điều đó làm mẹ phải thốt lên đau đớn vì nóng khi người bạn vốn dịu hiền là mặt trời thăm viếng, khiến máu của mẹ như dãn ra và dâng lên làm chính cac con đau khổ;  cũng vậy thân mẹ lạnh cóng mỗi khi cô trăng, nàng gió, bạn không khí thực hiện trách nhiệm duy trì sự sống của mẹ con ta. Tại sao các con không nghĩ đến hậu quả của những cơn giận mà mẹ và các bạn của mẹ đổ lên đầu các con? Nhưng lại tàn nhẫn bòn rút, đục đẽo và cắt đi những mái tóc xanh của mẹ để rồi bây giờ đầu ta lởm chởm những mớ tóc bạc bẽo, xơ cứng cùng da đầu bị nấm mốc ngứa bởi biết bao thứ gàu tai hại mà các con vẫn rải lên đầu ta mỗi ngày, nhất là đủ thứ sâu bọ, chấy rận gặm nhấm và làm da đầu mẹ đau xót ngứa ngáy không chịu nổi…
           
Không những thế, bởi luôn phải sống trong sự đe dọa của nhiều người trong các con và nỗi lo về một tương lai điêu tàn của mẹ con chúng ta, nên nhịp tim của mẹ dù vẫn còn có thể duy trì được nhịp đập đủ để tồn tại, nhưng dường nghư các con không để mẹ yên mà vẫn tiếp tục phá hoại, sử dụng cạn kiệt nguồn năng lượng lẫn của để dành của mẹ. Huyết áp của mẹ tăng lên theo cấp số nhân và nhịp tim của mẹ không biết còn duy trì được đến bao giờ khi hệ thống tuần hoàn của mẹ đang bị các con làm cho ngưng trệ, tắc nghẽn hay bệnh tật hoành hành…
           
Cùng với những nỗi kinh hoàng đó, hằng ngày hằng giờ các con vẫn không ngừng khiến thân mình, cùng mọi hệ thống trên và trong cơ thể mẹ bị sứt sẹo và hằn sâu những vết thương rỉ máu mà mẹ phải chịu đựng. Nhất là khi các con tàn nhẫn đến vô cảm xẻo từng miếng thịt của mẹ để phục vụ cho những lợi ích, những nhu cầu và thú vui vô độ của các con. Các con không ngừng phá vỡ sự cân bằng vốn có mà Tạo hóa đã ban cho mẹ, mà nếu các con biết giới hạn và sử dụng đúng mục đích và có điểm dùng thì cơ thể mẹ chắc chắn luôn đủ khỏe để nuôi dưỡng và duy trì sinh mạng của con người mãi mãi. Nhưng thân thể mẹ ngày càng bị ghẻ mốc, làn da sần sùi, tóc tai bạc phơ, xơ xác, máu cùng sữa bị cạn và ô nhiễm, tài sản bị đánh cáp và phá hoại vô tội vạ, cùng biết bao nỗi đau mà những đữa con bất kham trong con người các con gây ra cho mẹ mỗi ngày… Đau đớn thay!
           
Hơn thế nữa, dường như những cuộc bách hại, cướp bóc và hành hạ mẹ đến héo mòn vẫn không thể thỏa mãn dục vọng đáng sợ của một số người trong con người các con, những người mà nhiều người trong các con thậm chí còn tung hô là đại tài và tôn thờ họ như những vị thánh. Nhiều người trong các con do một số kẻ máu lạnh cầm đầu không chỉ dừng lại ở việc hủy hoại thân thể của mẹ, mà các con còn nhẫn tâm, ngang ngược cùng bất chấp tất cả để đe dọa, thách thức những anh chị em cùng những người bạn của mẹ, khiến mối tương quan cũng như chuỗi cung ứng giữa mẹ với mọi người bị ngưng trệ, đứt gãy gây ra nhiều hiểu lầm mà hậu quả của nó với mẹ và cả các con là vô cùng tai hại. Họ đã lên tiếng bảo vệ mẹ khi thấy mẹ rên siết quặn đau bởi đủ thứ bệnh hoạn tàn nhẫn mà các con dằn lên mẹ mỗi ngày; họ lên án các con và ra tay bảo vệ mẹ khi quay lại tấn công các con và khiến các con bao phen khốn đốn, nhưng mẹ cũng đâu có thể đứng im nhìn các con đau khổ nhưng cũng rên siết. Mẹ sẵn sàng lấy thân mình che chở các con trước những đợt tấn công của họ bởi đơn giản mẹ vẫn yêu các con dù cho các con bao phen phản bội và khước từ tình yêu của mẹ.
           
Hỡi con người! các con có biết mẹ đang phải quằn quại với đủ thứ dịch bệnh, đủ thứ kí sinh trùng do chính các con đưa vào để làm hoại tử nhiều bộ phận của mẹ, cùng với những cơn giận dữ của mọi người khi thấy sự vô ơn của các con hay không? Mẹ biết và hiểu không phải tất cả các con đều là những đứa con ngỗ nghịch và hoang đàng. Vẫn còn đó những đữa con đầy lương tri và ý thức rõ về những cơn đau của mẹ, không ngừng ra tay chăm sóc, báo hiếu và bảo vệ mẹ cùng lên án những hành động man rợ của anh em mình. Tuy nhiên, dường như cũng giống những cơn tấn công nổi giận cảnh cáo của mặt trời, mặt trăng, gió, không khí và tiếng nói của những đứa con ngoan vẫn bị phớt lờ, thậm chí bị đàn áp bởi sự tàn bạo đến vô nhân tính của một số kẻ khát máu. Những kẻ đó tự cho mình quyền làm bá chủ và coi mình trên tất cả, tự cho mình quyền tự do cai trị, khai thác và coi mẹ và anh em mình chỉ là những công cụ phục vụ cho sự tham lam vô độ và lòng ích kỉ của mình, nhất là cho rằng“người nghèo không chỉ phải chịu trách nhiệm về tình trạng của họ, mà họ còn là gánh nặng không thể chịu đựng được đối với một hệ thống kinh tế tập trung vào lợi ích của một số nhóm đặc quyền” [3]
           
Còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau khi phải nhìn những đứa con mình nuôi nấng và đặt trọn niềm tin huynh đệ tương tàn? Còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau của mẹ khi bị chính những đứa con mình cưu mang hắt hủi và đối xử một cách tồi tệ như một món hàng theo kiểu vắt chanh bỏ vỏ? Và còn nỗi đau nào khi mẹ phải bất lực nhìn chính những đứa con của mình đang tự sát trước mắt khi chúng bỏ qua mọi lời cảnh báo, mọi lời khuên và sự ngăn cản của mọi người? Mẹ đang rên siết, đang quằn quại và đangtron cơn hấp hối bởi những căn bệnh ngày càng nặng và di căn giai đoạn cuối mà nếu các con không cứu lấy mẹ thì cũng chẳng ai có thể cứu lấy các con, bởi sự hiện hữu của mẹ và các con là mối dây liên kết có thể nói không thể tách rời. Vì thế, hãy thức tỉnh trước khi quá muộn, hãy đáp lại lời mời gọi của những người còn sót lại lương tri và hãy cùng góp tay góp sức tái tạo và cứu chữa mẹ cũng chính là cứu và bảo vệ các con khỏi hố diệt vong đang gần kề. Mẹ ước một ngày không xa các con nhận ra thế gian sẽ chẳng lo gì, cuộc đời không có mẹ cha, là đời vô nghĩa mà thôi![4]

Tác giả: Ha lặng

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
snmn
lnth
 
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập121
  • Máy chủ tìm kiếm39
  • Khách viếng thăm82
  • Hôm nay23,213
  • Tháng hiện tại821,953
  • Tổng lượt truy cập52,577,660
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây