Thập giá tình yêu
Thứ tư - 16/03/2022 10:11
1775
Ngày tôi biết mình bị căn bệnh quái ác là khi tôi cảm thấy suy sụp vô cùng, mọi thứ trở nên u ám, tôi chẳng dám bước tiếp hành trình với ước mơ tôi ấp ủ bao lâu nay, chẳng dám làm những việc tôi muốn nữa vì sợ. Tôi sợ những việc đó lại một lần nữa dang dở, tôi sợ đối diện với tất cả, ngay cả việc đón nhận cái tin khủng khiếp về sức khỏe của bản thân, tôi cũng chẳng dám đối diện mà có lần tôi đã tìm cách trốn tránh, buông xuôi. Khi đó chỉ có một thứ duy nhất trong đầu tôi nghĩ tới là Tình yêu tôi đã có, đang có và tin rằng sẽ mãi có. Tôi lấy hết can đảm để đón nhận sau lần thứ 3 làm sinh thiết tế bào chẩn đoán. Điều gì tới cũng tới, tôi phải đón nhận thôi vì đó là một "món quà" mà chính Ngài đã dành sẵn, đã chuẩn bị sẵn cho tôi chứ không phải một ai khác. Tôi tin rằng Ngài biết rõ sức tôi có thể "vác" được nên đặt lên vai tôi để rồi hành trình của tôi luôn được Ngài dõi theo và thêm sức, cứ thế cho tới ngày hôm nay, đã hơn 2 năm tôi cùng Ngài chiến đấu...
Những ngày Mùa Chay thánh đang qua đi, tôi và bạn được mời gọi ý thức hơn về thân phận của đời mình. Chúng ta là bụi tro rồi ngày nào đó sẽ trở về tro bụi. Mùa Chay cũng nhắc nhớ chúng ta về cuộc thương khó chính Chúa Giêsu đã phải mang lấy, vượt qua rồi mới vinh quang trong ngày Phục Sinh. Những vết thương bởi roi đòn, những cám dỗ ngang ngược, vòng gai đội đầu và cả gánh nặng mang hình Thập Giá đã làm cho Ngài cảm thấy đau đớn, tủi nhục nhưng vì tình yêu vĩ đại hơn hết nên Ngài đã đón nhận tất cả để cho con người được sống và sống mãi với ân sủng của tình yêu.
Nhiều người trong chúng ta và cả tôi nữa đều mang trong mình những nỗi đau, nỗi khổ về thể xác hay tâm hồn. Chúng ta luôn muốn cho những đau khổ ấy qua đi nhanh chóng hay thậm chí là cầu xin cho điều đó không đến với mình. Mỗi khi cơn đau dằn vặt, bản thân tôi muốn buông xuôi mọi thứ, không muốn cố gắng nữa. Nhưng sau nhiều lần và sau khi đã tin tưởng vào Chúa, tôi luôn tự nhắc bản thân mình: Hãy cố gắng lên, Chúa đau đớn vì mình bao nhiêu còn được kia mà... Rồi mỗi khi đau quá, mệt mỏi, hình ảnh của chị tôi luôn hiện diện trong tôi. Chị đã nói với tôi rằng: "Mỗi khi em đau, hãy cố gắng lên nhé, hãy nghe lời chị. Em đưa bàn tay phải của mình lên, đặt vào trái tim của mình rồi nói: Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ở đó luôn có một tình yêu, một trái tim luôn bao bọc và bảo vệ em của chị...".
Trong những ngày của Mùa Chay này, suy niệm về những đau thương của Chúa, tôi cảm nhận được rõ hơn tình yêu của Ngài dành cho mình. Tôi phải học nơi Ngài một sự can đảm, một tình yêu bao la và một trái tim biết yêu thương nhiều hơn cho người mình yêu. Tôi đau, bạn đau, dịch bệnh hay chiến tranh.... chúng ta đang cùng chung với Ngài trên con đường khổ giá để rồi sẽ được cùng Ngài phục sinh vinh hiển. Sẽ không có điều gì làm chúng ta gục ngã nếu chúng ta có Ngài và cùng Ngài bước đi...
"Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang". Nguyện xin Chúa ban cho chúng con ân sủng và bình an của Chúa để chúng con đủ sức, cùng với Chúa đi trọn hành trình đau thương này. Amen!