“Lạy Chúa Trời, sao Ngài bỏ con?”
Thứ ba - 12/04/2022 04:13
932
Trong cuộc sống, con người cảm thấy thất bại, vô nghĩa, bị tách lìa khỏi tha nhân. Nhiều người tuyệt vọng, vì phải chứng kiến sự ác và bất công hàng ngày. Chiến tranh, dịch bệnh khiến nhiều người rơi vào cảnh cô đơn, không người thân bên cạnh. Trước giờ hấp hối, họ rơi vào một sự cô đơn đến tuyệt vọng, nhưng chính nỗi cô đơn là nỗi đau của thời đại vì dù bạn có tài giỏi, xinh đẹp đến đâu, bạn vẫn không thể tránh được. Con người phải chấp nhận nó như một phần của đời sống. Ngay cả Con Thiên Chúa cũng phải học biết kinh nghiệm khó chịu ấy như điều kiện tất yếu của con người. Ngài đã đón nhận cái chết một cách không dễ dàng sau nhiều giờ hấp hối trên thập giá. Ðau đớn đến tột cùng, nhục nhã và cô đơn. Một mình Ngài đã phải chịu đau đớn, khổ nhục và còn bị sỉ vả. Còn sự cô đơn nào cho bằng cái chết trên thánh giá.
Có vẻ lúc đó Chúa Cha vắng mặt và làm thinh như Chúa Giêsu đã thân thưa: "Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?" Ðức Giêsu có cảm tưởng như Cha bỏ rơi mình vào chính lúc Ngài vâng phục Cha, chấp nhận cái chết. Chúng ta cần nghe được tiếng kêu xé ruột của Ðức Giêsu. Ngài kêu bằng tất cả sức lực còn lại của mình. Ngài kêu một tiếng lớn, rồi tắt lịm. Chúng ta thích thấy Ðức Giêsu chết bình an hơn, chết anh hùng hơn và chết lành hơn. Nhưng Ðấng vô tội, chết thay cho cả nhân loại, đã chẳng được hưởng chút êm đềm nào từ Thiên Chúa. Lời cuối của Ngài là một tiếng gọi: Lạy Thiên Chúa của con, một câu hỏi tại sao mà Ngài không rõ câu trả lời.
Lạy Thiên Chúa ngọt ngào. Có lẽ không ai phải đón nhận tình trạng cô đơn khủng khiếp như Chúa Giêsu. Một tâm hồn dịu dàng, khả ái và đầy tin tưởng như Ngài hẳn phải đau khổ vô vàn khi nhìn thấy những người mà mình đã hết lòng yêu thương bỗng dung rũ cánh ra đi. Xét cho cùng con người rồi cũng phải đón nhận sự cô độc tuyệt đối, ít nhất là cái chết. Lúc đó chẳng còn ai đồng hành với họ trên nẻo đường bí nhiệm, ngoại trừ Đấng đã chết và Phục sinh. Bằng sự kết hiệp thường xuyên với Đấng chịu đóng đinh trong sự cô tịnh, mỗi người sẽ tìm thấy nguồn an ủi và trợ lực trong khi tiến bước “trong thung lung âm u”. Cô đơn đem lại cho chúng ta cơ hội tuyệt vời để kết hợp với Đức Giêsu.
Xin cho mỗi người không ngồi yên trong bóng tối và than khóc nhưng lặng yên lắng nghe tiếng thầm thì của Đấng đã từng cảm nghiệm sự lẻ loi cô độc. Xin cho từng giây phút lẻ loi trở nên khoảng riêng tư giữa Đấng Chí Ái và con người hữu hạn nhưng lại khao khát một tình yêu tuyệt đối.
Chúng con cầu nguyện cho những người đang cảm thấy cô đơn, thất vọng, cảm nhận sự cô đơn của Chúa trên thập giá, biết kết hiệp với Ngài để được an ủi và trợ lực cho mình.