Hành trình yêu thương
Cuộc sống là một cuộc hành trình, trong hành trình đó có những chuyến đi và những điểm dừng. Mỗi chuyến đi đều mang ý nghĩa và để lại cho ta những kinh nghiệm bản thân, mỗi điểm dừng đều là dịp cho ta ngắm nhìn cuộc sống và để tìm lại chút gì cho riêng mình. Đối với Hội Dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao - Bùi Chu chúng tôi, chuyến đi mục vụ Mùa Chay thánh năm nay đã trở nên ý nghĩa và hạnh phúc hơn khi được đến với những bệnh nhân phong tại bệnh viện Văn Môn - Thái Bình .
“...Xin dùng con theo ý của Ngài, làm tay chân cho người què cụt, cùng làm tai cho người bị điếc. Xin dùng con theo ý của Ngài, làm đôi mắt cho người bị mù, làm tiếng kêu cho người bị oan.
...Xin gửi con đi tới mọi miền, để đem cơm cho người nghèo hèn, và tặng nước cho người con khát. Xin gửi con vào khắp muôn nhà, tặng thuốc thanh cho người bệnh tật, tặng chiếu chăn co người lạnh co”.
Đó là những lời hát mà chúng tôi đã ngân nga trong suốt chuyến đi của mình với một niềm khao khát được đem niềm vui và tình yêu của Chúa đến với những bệnh nhân phong tại bệnh viện phong Văn Môn.
Quả thực, chuyến đi đối với mỗi người chúng tôi đã trở thành một hành trình yêu thương. Ngày thường, đoạn đường này chẳng dài là mấy nhưng sao hôm nay nó bỗng trở nên xa hơn bao giờ hết? Phải chăng là bởi chúng tôi quá khao khát và mong mỏi được đến với những bệnh nhân ở đây? Qua chiếc phà bập bềnh, đi một đoạn đường gồ ghề, hình ảnh của trại phong đã hiện lên. Khi vào tới hội trường của bệnh viện, các bệnh nhân đã đang sẵn sàng ở đó đón chúng tôi gồm 230 người! Liệu đó có phải là con số lớn chăng? Con số ấy đã khiến chúng tôi phải ngỡ ngàng. Nhìn những khuôn mặt lở loét, những bàn tay, bàn chân què cụt, bao cảm xúc bỗng ùa lại một cách dồn dập : Sợ hãi, thương hại, cảm phục, xúc động, cảm thông... Những cảm xúc ấy như những đợt sóng cuộn lại trong tôi. Nhưng bao trùm lên tất cả là một tình yêu mãnh liệt đang bùng cháy trong mỗi người chúng tôi. Đâu đó lời của Chúa cứ vang vọng trong tâm trí tôi: “... mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những kẻ bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy”. Tiếp đó là sự xuất hiện câu nói của mẹ Têrêsa mà tôi đã đọc ở đâu đó: “Tôi nhìn thấy Thiên Chúa trong mỗi con người. Khi tôi rửa vết thương cho bệnh nhân phong, tôi cảm thấy tôi đang chăm sóc chính Chúa. Điều đó chẳng phải là một cảm nghiệm đẹp sao?” Tức khắc, vượt qua những nỗi sợ hãi, chúng tôi nắm tay, ôm ấp và trò chuyện cùng họ. Câu chuyện này nối tiếp câu chuyện kia khiến cho khắp cả hội trường vang lên những tiếng nói cười hạnh phúc hòa trong những giọt nước mắt đang lăn trên má của từng người. Niềm vui không chỉ dừng lại ở những cuộc trò chuyện, nó còn được đan dệt bởi những tiết mục văn nghệ bỏ túi của chúng tôi.
Nhưng có lẽ điều đọng trong tôi nhất đó là câu nói của một cụ bà: “Tôi chỉ mong các sơ sang chơi với chúng tôi thôi, ở đây chúng tôi thèm người lắm”. Câu nói tuy đơn sơ, chân thật nhưng cũng đủ để diễn tả được cuộc sống của con người nơi đây. Hai chữ “thèm người” dường như đã trở thành món quà vô giá mà mỗi người chúng tôi đón nhận được sau chuyến đi. Lời của Chúa Giêsu trong Tin mừng lại vang lên: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về ”. Vâng, lạy Chúa! Xin hãy sai con đi. Xin cho chúng con được làm cánh tay nối dài của Chúa để cho anh chị em hiểu rằng họ vẫn được Chúa yêu thương. Xin cho chúng con can đảm dám bước đi để trở nên giọt nước mát lành làm thỏa mãn cơn khát của anh chị em con.
Tạ ơn Chúa về những chuyến đi, tạ ơn Ngài về những món quà đã dành cho con trong cuộc trải nghiệm này. Chúng con xin dâng những người mà chúng con gặp gỡ hôm nay cho Chúa. Và trong cuộc đời dâng hiến của chúng con, xin Chúa giúp chúng con nhận ra rằng chính Chúa chọn con làm men muối cho đời. Ước mong sao những tâm tình mà chúng con cảm nghiệm được sẽ theo chúng con trong suốt cuộc sống hằng ngày.
Đệ tử MTG