Bài học còn đọng lại của tuần tĩnh tâm
Thứ sáu - 12/11/2021 21:22
1803
Tuần tĩnh tâm năm 2021 của linh mục đoàn giáo phận Bùi Chu đã khép lại, nhưng chắc hẳn những tâm tình sâu lắng vẫn còn đọng lại trong sâu thẳm cõi lòng các cha. Xin được chia sẻ đôi dòng tâm tình sâu lắng còn đọng lại nơi bản thân tôi.
Tâm tình thứ nhất tôi không thể quên là tâm tình bình an. Sống giữa đại dịch của thế giới và Việt Nam không phải là ngoại lệ. Hơn nữa, ngay trong chính tỉnh Nam Định, nơi mà giáo phận Bùi Chu toạ lạc, cũng đang phải đối diện với dịch bệnh khá nặng nề: mỗi ngày tỉnh Nam Định có mấy chục ca nhiễm Covid mới. Vậy mà tôi vẫn cảm nhận được sự bình an thực sự: bình an bên ngoài, bình an trong tâm hồn. Bình an bên ngoài có thể mong manh do đại dịch Covid hay một yếu tố khách quan nào đó đe doạ, nhưng bình an sâu thẳm trong tâm hồn thì thật khó gì có thể cướp mất được. Đó là thứ bình an chính Chúa ban tặng: “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian” (Ga 14,27). Bình an này có thể xuyên qua mọi sóng gió, khó khăn, thử thách của cuộc đời; và chính thứ bình an này giúp các tín hữu vượt qua muôn ngàn giông tố của cuộc đời.
Tâm tình thứ hai được khắc ghi trong tim tôi và sẽ thôi thúc tôi tiến bước mỗi ngày là sự kết hợp thâm sâu với Chúa. Đây là yếu tố mang tính quyết định cho đời sống và sứ vụ linh mục. Tôi có tiếp tục làm linh mục nữa hay không, và sứ mạng linh mục của tôi có đơm bông kết trái hay không đều tuỳ thuộc vào mối liên hệ này. Nếu tôi không còn kết hợp mật thiết với Chúa thì tôi có còn là linh mục nữa thì cũng như không; sứ mạng tông đồ của tôi có thực hiện cũng không sinh hoa trái đúng như lời Chúa Giêsu đã nói: “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh hoa trái, vì không có Thầy anh em chẳng làm gì được.” (Ga 15,5). Các tín hữu kitô nói riêng và các linh mục của Chúa chỉ có thể kết hợp thâm sâu với Chúa nhờ cầu nguyện và nỗ lực thực thi lời Chúa mỗi ngày. Tôi đã có được sự kết hợp thâm sâu này trong tuần tĩnh tâm và hy vọng nó sẽ được duy trì trong suốt cuộc đời.
Tâm tình thứ ba tôi được thôi thúc trong tuần tĩnh tâm và đem ra thực hành sau tuần tĩnh tâm là sự đổi mới mỗi ngày. Ơn gọi căn bản của người môn đệ Chúa Giêsu là ơn gọi nên thánh. Người tín hữu không thể nên thánh trong một ngày, một tháng, một năm hay một giai đoạn nào đó; trái lại, việc nên thánh là một hành trình dài từ khi có trí khôn cho tới khi nhắm mắt lìa đời. Do đó, hành trình này mời gọi tôi đổi mới mỗi ngày. Tuần tĩnh tâm là dịp gặp gỡ đặc biệt với Chúa và với anh em linh mục khác. Nhờ đó mà tôi được thôi thúc biến đổi. Sự biến đổi ấy khởi đi trước hết từ ơn Chúa; sau đó là nhờ ở sự nỗ lực của mỗi linh mục. Sự đổi mới ấy phải từ tận căn và bền bỉ cho đến hơi thở cuối cùng. Chính ơn Chúa thôi thúc và thao thức nên thánh của mỗi cha sẽ là động cơ đủ mạnh để biến đổi đời sống của các linh mục nên giống Chúa Giêsu mục tử. Chính các chủ đề của tuần tĩnh tâm đòi tôi đổi mới theo chiều hướng gặp gỡ, lắng nghe, phân định, và loan báo Tin mừng cứu độ. Tôi đã và tôi cần gặp gỡ Chúa, gặp gỡ tha nhân; tôi đã và tôi cần lắng nghe tiếng Chúa và lắng nghe anh em; tôi cần phân định ý Chúa qua tiếng nói của thân nhân, qua những biến cố buồn vui của cuộc đời, của thế giới...
Tâm tình cuối cùng là tình huynh đệ nơi các linh mục với nhau được củng cố. Sống và làm việc tại mỗi đoàn chiên giáo xứ, các cha không có nhiều cơ hội để chuyện trò, trao đổi, tâm sự. Tĩnh tâm là cơ hội tốt để các cha có thể gặp nhau, dẫu cho mục đích chính của tĩnh tâm vẫn là sống thinh lặng giữa cá nhân với Chúa. Tuy nhiên, những giờ rảnh, những giờ giải lao, những bữa cơm, những giờ đi dạo... vẫn là cơ hội tuyệt vời để các cha củng cố tình huynh đệ. Linh mục cùng lớp có thể nói chuyện với nhau, cha già có thể gặp gỡ cha trẻ để mình được trẻ hoá, cha trẻ có thể nói chuyện với cha già để học hỏi thêm kinh nghiệm sống và kinh nghiệm mục vụ... Bao nhiêu điều tốt đẹp có thể học hỏi từ những sự gặp gỡ ấy, và trên hết vẫn là bài học tình huynh đệ mà các cha dành cho nhau. Để ý quan sát già trẻ, lớn bé, yếu khoẻ đi bên nhau, trao đổi với nhau bằng nét mặt vui tươi, tôi thật hạnh phúc vì tình huynh đệ linh mục đoàn trong giáo phận được củng cố và triển nở. Tôi thầm nghĩ chắc chắn Chúa Giêsu sẽ hiện diện giữa chúng tôi vì "ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy thì Thầy ở giữa họ".
Còn nhiều, nhiều lắm, những tâm tình, những ấn tượng sâu sắc của tuần tĩnh tâm để lại cho tôi: học hỏi kinh nghiệm sống và thi hành sứ mạng với Chúa Giêsu; tập sống theo Chúa Giêsu nghèo khó, khiết tịnh và vâng phục; những ơn thiêng liêng cũng như vật chất; hoa trái tâm hồn cũng như thân xác... Chỉ xin được chia sẻ đôi chút với hy vọng những gì tốt đẹp nhất trong tuần tĩnh tâm mà các cha đã nhận được sẽ còn mãi và ngày ngày trổ sinh những hoa trái thánh thiện cho các cha, cho anh em, cho đoàn chiên mà tôi được Chúa trao phó. Mong ước bất kỳ ai có dịp ở lại với Chúa lâu giờ cũng có được những kinh nghiệm quý giá ấy để sống tròn đầy ơn gọi và sứ mạng tông đồ Chúa trao phó.
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh