Đã lâu rồi tôi không có dịp ghé thăm và dâng lễ với giáo xứ Rạng Đông, một giáo xứ mới được thành lập trên dưới chục năm, một giáo xứ ven biển, giáo dân chủ yếu sống bằng nông nghiệp, đi biển và nuôi trồng thuỷ hải sản. Chúa Nhật tuần rồi về dự lễ chính tiệc tuần chầu của giáo xứ, tôi thật bất ngờ về những đổi thay của giáo xứ.
Đổi thay về cơ sở hạ tầng: Khi cha cố Đaminh Phan Văn Điển xin phép chính quyền và Toà Giám mục thành lập giáo xứ thì nơi này chưa có gì: chưa có đất, chưa có nhà nguyện, chưa có nhà mục vụ..., thậm chí các tín hữu còn rải rác. Vậy mà chỉ trên dưới mười năm, giáo xứ đã có nhà thờ, nhà mục vụ (cho dù vẫn còn khiêm tốn), tường bao quanh nhà thờ, khuôn viên nhà thờ khá sạch đẹp. Cách đây ba bốn năm, khi về cử hành Tam Nhật Vượt Qua cho giáo xứ, tôi thật sự xót xa cho giáo xứ vì giáo xứ còn nghèo quá: không có chân nến Phục sinh, Giảng đài, không toà, gian Thánh nhà thờ trống không. Vì thế, tôi đã dành dụm một ít tiền lễ và vận động một vài ân nhân giúp cho chân nến và giảng đài. Vậy mà hôm nay khi quay lại, tôi thấy nhà thờ khá khang trang. Giờ đây đã khác, âm thanh ánh sáng đã được lắp đặt khá ngăn nắp và chấp lượng. Nhà thờ có cả toà vàng, nhà chầu được sơn son thiếp vàng khá đẹp mắt tạo nên vẻ trang nghiêm cho nhà thờ.
Đổi thay về đời sống đức tin: Khi giáo xứ mới được thành lập, giáo dân gần như không biết đến nhà thờ và thánh lễ vì dân cư ở đây là dân mới đến định cư lập nghiệp do hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Vừa không được tham dự thánh lễ đã lâu, không được học giáo lý, vừa nghèo khó về kinh tế, vừa nghèo về học thức nên chuyện giáo dân lạnh nhạt với nhà thờ, với đời sống đạo là chuyện đương nhiên. Vậy mà giờ đây, nhà thờ sớm hôm đã có nhiều người đến đọc kinh cầy nguyện, tham dự lễ mỗi ngày, có các lớp học giáo lý, nhiều người đã xưng tội và rước lễ thường xuyên. Mọi sinh hoạt của một giáo xứ như: kinh nguyện sáng tối, các thánh lễ theo lịch phụng vụ, tuần chầu, lễ bổn mạng... đều được tổ chức chu đáo như một giáo xứ đã trưởng thành. Trước những đổi thay như vậy, mọi thành phần trong giáo xứ đều phấn khởi, nhất là vì giáo xứ luôn có cha mới, trẻ khoẻ và năng động nên cộng đoàn càng vui mừng hơn.
Giáo xứ có được những đổi mới như thế trước hết là nhờ ơn Chúa. Chính Chúa trước đây đã gửi cha cố Đaminh Phan Văn Điển về coi sóc miền Quần Vinh. Nhờ sự nhiệt tình tông đồ và sự khéo léo của cha cố mà giáo xứ được thành lập, kiếm được đất, xây được nhà thờ, quy tụ được bà con lại với nhau. Chính Chúa sai các cha trẻ về giúp cha cố Điển trực tiếp quản nhiệm giáo xứ, rồi có cha xứ mới, để giáo xứ được chăm sóc từng ngày. Thứ đến, giáo dân ở đây đều phải thừa nhận rằng các cha và cộng đoàn đã nắm tay nhau chung xây giáo xứ. Ai có nhiều góp nhiều, ai có ít đóng góp ít, người có tiền góp tiền, người không có tiền góp công, thiếu thì đi vận động nơi này nơi khác, và phó thác cho sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa.
Về tham dự thánh lễ chính tiệc tuần chầu, tôi cảm nhận được bàn tay yêu thương và quan phòng tuyệt vời của Thiên Chúa. Nơi đâu cũng thế và hoàn cảnh nào cũng vậy, Thiên Chúa luôn chăm lo cho đoàn chiên của Ngài một cách chu đáo, miễn là cha xứ và cộng đoàn nỗ lực cùng nhau xây dựng giáo xứ thành cộng đoàn yêu thương hiệp nhất, còn lại mọi sự chính Chúa sẽ lo liệu. Chính tình thương, sự quan phòng khéo léo của Thiên Chúa, cùng với sự nỗ lực của cộng đoàn mà giáo xứ Rạng Đông đang có những đổi mới đáng trân trọng theo tinh thần Phúc Âm và Giáo hội.